tình nghiêng rơi xuống khoảng không
mình ta với khoảng mênh mông thật buồn
bỗng nhiên ta lại thất tình
bỗng nhiên ta thấy một mình ta say
thất tình như thế mà hay
còn hơn khối kẻ đắng cay vì tình
BÀI THƠ VIẾT GIỮA KHUYA
Đêm thật dài những tiếng thở than
Tôi lắng nghe gã tâm hồn đang hét
Trái tim gãy những cái cười tái mặt
Đôi tay mòn gom nhặt những vết thương
Đôi mắt ấy đã mõi mòn xơ xác
Nhìn đồng hồ đang say xẩm bước đi
Lồng ngực lép những sươn sườn héo hăt
Cả tâm hồn đang ngất lịm vì đau.
Thời gian không em
Khi thời gian không phải là liều thuốc
Ngọt
Đắng
Tình em còn nguyên vẹn giữa đời
Vết hôn đau
Hằng sâu theo nhịp bước Tinh cầu
Trở mình…
Đào xới trong đống hoang tàn đổ nát
Ước vọng viễn vông
Giấc mộng hoa không bao giờ có thật mà tìm kiếm chốn bình yên cho tâm hồn đày đọa…
Người thay em!
Khoảng hư vô hình ngàn năm không lấp kín.
Anh băng qua..
Những cuộc tình tựa hồ như làn gió, trông theo không chút ngỡ ngàng.
Những đam mê thân xác điên cuồng rồi cũng rã…
cuối cùng em cũng phải ra đi
không vấn vương, không hề lưỡng lự
nước mắt anh không dễ dàng xoá đi quá khứ
nếu hôm nay là quá khứ của ngày mai
cuối cùng rồi tất cả đã dần phai
và nỗi nhớ không níu nỗi chân em ở lại
em muốn đi về một phương trời rộng rãi
nơi có hoàng hôn ôm ấp chân trời
bao kỉ niệm chỉ có nghĩa thế thôi
vườn vẫn đó nhưng hoa tình chẳng nở
một lần yêu là một lần tan vỡ
hạnh phúc nào có thực nữa đâu em
anh tự bảo mình hãy để kí ức ngũ quên
để con tim không được phép…
vui chi mấy khúc tơ đàn
thăng, trầm bao nỗi gian nan kiếp người
đêm nay ta lặng lẽ buồn
nhìn vào hư thực thấy đời quạnh hiu
góp chút gió, hì
đêm thật dài em có biết không em
khi phố ngũ bốn bề im lặng
căn phòng khuya một mình anh trống vắng
đem u buồn gửi theo gió cô đơn
khi xa anh, em có thấy buồn hơn
chiều tháng tám chớm heo may về ngang phố
mưa có bay trên từng ô cửa nhỏ
đêm âm thầm, em giấu lệ vào tim
đêm dài lắm và đêm cũng lặng im
như nỗi nhớ giữa hai phương trời cách biệt
như tình yêu anh và em tha thiết
có lẽ nào em muốn khác em ơi.
chợt nghe trăng vỡ trong đêm
vòng đời cứ thế...cứng mềm quẩn quanh
kiếp người nhỏ bé mong manh
rồi như cát bụi bám vành thời gian.