Thực ra mình phải viết những điều này từ lâu rất lâu rùi dành cho anh mới phải nhưng cứ lần nữa mãi để rồi đến tận hôm nay mới viết được, và mình sẽ viết nó theo tinh thần của mình dành cho MÈO BÉO (cái tên này mình đặt cho mà chẳng mấy khi mình gọi cả, sau này mình sẽ để dành đặt cho bọn lóc nhóc của mình vậy).
Xưa:
Khi anh chưa yêu em, em là một con nhóc rất tự ti về ngoại hình của mình, vừa mập vừa xấu, lúc nào cũng cắm mặt vào mấy quyển sách với mục đích là…
Một ngôi nhà hạnh phúc, là công xây đắp của hai người tật nguyền. Họ từng là những vận động viên khuyết tật trong đội đua xe lăn Việt Nam tham dự Para Games 4, mang vinh dự về cho thể thao nước nhà. Giờ không còn là vận động viên thể thao nữa. Hai con người đó tự tìm cho mình công việc lâu dài, đó là việc sản xuất chổi chít. Ngôi nhà họ giờ được gọi là “ngôi nhà chổi chít”, tình yêu cũng được bạn bè gọi là “tình yêu chổi chít”. Cặp vợ chồng đó là Hoàng Hồng Kiên và Nguyễn…
Những đêm phố yên ả và thanh bình, hai đứa dạo chơi. Tôi thấy mình ấm áp bên em. Lá thì thầm như lời tỏ tình bên tai chỉ hai đứa biết. Tôi lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, chầm chậm đạp xe, có khi vừa đi vừa hát nữa, bài hát tình yêu Love story hơi buồn buồn, nhưng không có đứa nào buồn.
Tôi đùa Thy: “Anh sẽ thì thầm bên tai em cả đời Thy nhé!”, em nhại lại: “Em cũng thì thầm bên tai anh cả đời, chúng mình chỉ nuốt nước bọt mà sống thôi”. Cả hai cùng cười.
Tôi là một người bên lương, không theo bất cứ một loại hỉnh tôn giáo nào cả. Phật ở trong lòng mình - đó chính là cái TÂM.
Tôi là người miền Bắc, nhưng MÈO BÉO (những ai đã đọc những entry của tôi, sẽ biết MÈO BÉO là ai) nhà tôi lại công tác tại miền Nam, nên may mắn cho tôi là cũng được ngao du sơn thủy trên dọc miền đất nước.
Tết lại sắp đến...khiến tôi nhớ lại năm 2008 (ngày 03.01.2008 Tết) được vô trong Sài Gòn cùng với MÈO BÉO. Mệt quá, vì mồng 1 vẫn đang…
Cũng có lúc thấy mình trơ ra, lạnh lùng trước nỗi bất hạnh của người khác, lạnh lùng trước tình yêu của một người khác. Hay tôi cũng đã từng rất đau lòng và tuyệt vọng đến mức quen dần đi, đến mức chả thấy gì là khó tin cả.
Mỗi người một cuộc đời, mấy ai chưa từng phải chia ly đau đớn sai lầm hối tiếc .
Và sao có lúc nói ai đó những lời thẳng thắn đến phũ phàng như xát muối vào lòng họ rồi lại thấy ân hận.
Cuộc sống của con người không thể nói trước được là nó sẽ ra sao. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua và khá cả những ngày hôm sau nữa. Nhưng rồi nó lại vẫn trở về một vấn đề quen thuộc: Mối quan hệ giữa con người với con người.
Lần đầu tiên được PGS.TS (đạo diễn – biên kịch) Trần Duy Hinh chủ nhiệm khoa sau đại học trường Đại học sân khấu điện ảnh cho xem bộ phim: Những đứa trẻ của thiên đường.
Em không hiểu lắm về nghệ sĩ, bản thân nó cũng như những con người mang nó.
Vì em chẳng phải (hoặc chưa phải) là nghệ sĩ, dù chỉ là một loại hạng bét nào đó, em chẳng qua là chỉ là đứa nhóc lóp ngóp giữa cái bể bơi nghệ sĩ đầy ánh sáng và vực thẳm. Để rồi một mình hoang mang. Để rồi một mình lo sợ. Để rồi một mình đau thương.
Nghệ sĩ. Em co mình, em muốn tránh xa, em ngồi ngắm những bơ phờ trôi trên trán họ. Nghệ sĩ, ngoài việc làm nghệ sĩ họ còn làm họ…
LTHT bị chửi là ngu. Thực ra điều này LTHTcũng quen rồi. Cũng không phản bác lại. Vì LTHT thấy mình cũng hơi ngu. Nhưng LTHTcũng thấy cái ngu của LTHT dễ thương mà. Ngu như LTHT, khối đứa muốn mà không được.
LTHT ngu. Vì LTHT đã quên chuyện bị lừa, bị đá, bị phản bội, bị giả dối,bị đáng thương khoảng gần hai năm trở lại đây. Vì LTHT đã tha thứ. Vì LTHT đã học được cách thay đổi thái độ của mình trước một vấn đề khi không thể thay đổi được vấn đề đó.…
Tình bạn đôi khi cũng như tình yêu, cũng dậy cho em cách thận trọng, phân biệt phải trái, đúng sai, cách dừng lại và đi tiếp, cách giữ những gì quý giá và chân thật, cách nhận ra, ai mới là người đã và sẽ ở bên em trong yên bình hay sóng gió , khổ đau.
Tình bạn cũng dậy cho em một chữ Duyên, còn duyên còn nhìn thấy nhau, còn nắm tay nhau đi giữa thế gian này. Dù con đường chúng ta đi qua đã dẫm đầy sỏi đá.