Anh cố nén những giọt nước mắt khi xa em Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào tuôn không sao kiềm nén Cuộc sống của anh trở nên tăm tối Đôi mắt anh giờ đây nhìn đâu cũng chỉ thấy những đám mây mưa
Anh không cố than vãn về số phận Nhưng em yêu ơi, anh chỉ muốn nói một chút về tình yêu Tình yêu chúng ta mang quá nhiều trái đắng Anh quả thật sợ hãi khi phải xa em
Anh biết sau nỗi đau là những nụ cười Sau mỗi cơn mưa thì trời lại sáng Và nỗi buồn rồi cũng sẽ qua mau Niềm tin lại…
Thân mệt lả, đầu râm ran nóng lạnh Hơi thở dồn, đôi mắt nặng hàng mi Dòng máu đông làm trái tim đau thắt Và tử thần dường đến đón ta đi
Ta run rẩy cất lên lời cầu khẩn Hỡi nữ thần xin hãy rủ lòng thương Hãy chữa lành một trái tim nhuốm bệnh Mà chính nàng thuở ấy gây nên
Đôi mắt nàng như vì sao chiếu sáng Rọi ngời hào quang xua bóng tối trong ta Những nỗi đau làm trái tim rạn nứt Bàn tay nàng từng đêm kiên nhẫn ngồi khâu.
VĨNH BIỆT NGƯỜI YÊU DẤU ( Tặng em người mà anh suốt đời luôn yêu! Tặng em bài thơ này thay cho lời xin lỗi và thay cho những bông hoa hồng thắm trong ngày lễ tình nhân )
Mùa hè đã qua, những nỗi buồn không còn đọng lại Trong ký ức, trong trái tim từ lâu tê tái Những bông hoa sẽ lại tái sinh Khi cơn mưa trút xuống giữa những dòng sông khô cạn Thành phố bừng lên trong ánh sáng nhiều màu Và em, người làm khổ tôi từ lâu Bằng ánh mắt của sự dối lừa thánh thiện
Tôi bỗng thấy trái tim mình trĩu nặng Như sự sống đã kết thúc rồi Người thợ vẽ loay hoay hoài nét bút Và cuối cùng vẽ một gam màu đen Lũ cóc ộp oạp trong những bụi cây Như tiếng than của hồi chuông nguyện .
Tôi bỗng thấy trái tim mình trĩu nặng Như nỗi buồn của ai đó trong tôi.