Giọt nắng vừa lên Sương tan nhè nhẹ Nụ mai vừa hé Bướm đậu nhành tre ……. Không cành mai nở Không rượu, trà thơm Lòng không phiền muộn Xuân về muôn phương. ……. Mây giăng đầu núi Quán nhỏ lêu xiêu Bóng người cô lẻ Trong bóng xuân chiều
Trong buổi chiều ủ ê này anh gọi tên em A! Những lời anh vừa thốt ra nó đã chạm vào em, vào da em, vào hông em Đi trên con lộ đã từng mang dấu chân của hai chúng ta Trong dòng nước của đêm, gương mặt hai chúng ta xanh xao và tái nhợt Những âm thanh chát chúa thôi thúc nỗi cô đơn trống trải của anh Như tên thuyền trưởng điên trên con tàu không bánh lái, không la bàn, vượt trên những con sóng điên cuồng của mộng mị Anh đã lạc trên con đường của những nụ hôn Em ở đâu giữa muôn trùng sóng biển? Em…
Mùa xuân đến với ánh trời Muôn hoa khoe sắc đâm chồi ngát hương Nàng trăng soi sáng lạ thường Ngàn ngôi sao nhỏ vấn vương chốn này Dịu dàng đôi mắt đắm say Của người ca sĩ ngất ngây nhạc tình Bài ca cùng ánh sao xinh Hoa thơm, đôi mắt, bình minh, trăng ngời Tất cả đều đẹp tuyệt vời Chưa là thế giới cho đời xanh tươi.
i đã mang em đến thế gian này? em là ai? hỡi cô bé có gương mặt xinh đẹp ơi ! Trong ánh sáng ban ngày đôi mắt em lung linh như những viên ngọc của nước
Tôi không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào môi em, sự ngọt ngào của quả nho Đó là tai hoạ chăng khi tôi yêu em
Tôi muốn chiếm ngụ em như chiếm ngụ một bông hoa bất tử Tôi đã đặt tên…
Anh thả lưới trên đại dương đôi mắt em buổi chiều xanh trong Đôi môi em, đôi môi biển mặn Anh đã hôn và đã đắm say
Em chắp cánh anh bay đến các vì sao nhặt tiếng hát anh xâu thành một chuỗi du dương Chiều về anh thả vào con sóng vỗ đập bờ vách đá tim em
Kìa những đàn chim ăn đêm dễ dàng nhận thấy chúng đang gắp những bông hoa rực lửa của tình anh Để mỗi sớm mai trên đại dương đôi mắt em dịu dàng nhìn anh qua từng ô của sổ
Hỡi những cánh chim không mỏi Em hãy đến đây, Giữa trái tim ta nơi nỗi đau đương ngự trị
Em hãy nuốt lấy cái buổi chiều bao la kia Giữa những sắc mây nơi gương mặt của người yêu trong bọt sóng nhợt nhạt và xanh xao Những kẻ mù loà cứ hát mãi về ánh sáng khi những chiếc lưới tối tăm đã bủa vây Khi những đôi chân thâm bầm và ứa máu bước đi trên con đường đầy sỏi đá Thật can đảm thay những con người trước nỗi kinh hoàng vẫn tưởng tượng những bầy chim sơn ca trong nắng sớm
Hỡi người con gái cao ngạo, hỡi người con gái được sinh ra từ lửa và nước Anh yêu em ! Anh khắc tên em vào tim anh, vào hồn anh Em con búp bê xinh đẹp của anh mà hết thảy mọi người đều mong ước Nếu những bông hoa nhìn em chúng sẽ cuối đầu e thẹn trước em Chỉ anh biết mà thôi đôi môi em êm như giấc mộng Em như dòng suối đêm hành trình suốt cuộc sống của anh Bên em anh thấy một đều gì đó vừa xa xôi, vừa gần gũi Khi đôi tay anh áp lên má em Đôi mắt em như hai đồng tiền lấp lánh trong lòng tay…
Ai đã mang em đến thế gian này? em là ai? hỡi cô bé có gương mặt xinh đẹp ơi ! Trong ánh sáng ban ngày đôi mắt em lung linh như những viên ngọc của nước
Tôi không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào môi em, sự ngọt ngào của quả nho Đó là tai hoạ chăng khi tôi yêu em
Tôi muốn chiếm ngụ em như chiếm ngụ một bông hoa bất tử Tôi đã đặt tên em cho một ngôi sao ở phương nam
Em yêu quý của tôi ơi! tôi muốn vượt qua mọi đại dương để vào trong giấc mơ của em Đôi tay tôi như con bọ cạp lén lút vuốt…
Nàng kẻ man di đã lấy cắp trái tim ta Nàng giấu vào đâu ? nơi đỉnh núi nào ? Nơi rừng sâu nào ? nàng đã chôn nơi tận cùng gốc rễ nào ? Ôi nàng đã mang đến tai ương cho cả một chủng tộc
Sự căm phẫn lớn lao đã đem đến cơn thịnh nộ Bằng giáo mác, bằng gương đao, bằng lửa Ta sẽ tìm và chống lại nàng Nhưng sự căm phẫn và cơn thịnh nộ của ta bỗng tan biến Khi ta gặp nàng Giáo mác, gương đao và lửa bỗng trở nên dịu dàng như những bông hoa trên những triền đá Và ta đã ngủ thiếp trên sự âm yếm…
Trang trong tổng số 130 trang (1297 bài viết) [1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối