Hoa sữa đã nở trắng trời. Cả thành phố thoang thoảng hương nồng. Mấy cây hoa sữa cổng cơ quan cứ vô tâm ngào ngạt. Ai bảo mình yêu mùa thu để rồi hờn giận hoa sữa. Mùa đã qua mùa, heo may vẫn cứ thổi. Dòng Hậu giang mùa con nước nổi. Dòng cũ đã trôi chỉ còn lại đôi bờ.
Vẫn man mác gió thu, vẫn hương phù sa ngai ngái, chỉ có xúc cảm con người là thay dổi.
Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng, không thể ngủ lại được nữa, chị nằm nghĩ miên man. Giờ này mấy hôm trước chị dậy sớm tong tả chuẩn bị ra xe từ Sài gòn đi Tây Ninh tìm mộ bố. Xăng xái lo chu toàn cho cuộc hành trình của bốn người với hy vọng mang được bố về chôn cất ở quê hương.
Cảm xúc buồn tủi thất vọng trào lên, những giọt nước mắt lại ứa ra tràn xuống ướt đầm gối. Chị nghĩ “ Không biết mẹ có ngủ được không, đã dịu bớt những đau thương chưa? Mình còn chưa…
Tháng Chín năm nay thật lạ! Nắng, mưa bất chợt. Mùa thu, thật lạ lùng nhớ nhớ quên quên! Cứ nhớ hoài điều không nên nhớ; cứ quên hoài điều chẳng nên quên! Mùa lạ! Nơi xa, mùa có thế hay không? Chắc hẳn không, vì... Thôi, không lan man nữa, cảm xúc không đầu sẽ chẳng có đuôi! ............
Hoahn có thấy vậy đâu nhỉ. Thu Hà nội năm nào cũng thế. hì hì ... Hình như đấy là cảm giác của người đang iu, khi nắng, khi mưa . Mùa thu là thế nắng không quá gắt, mưa không dằng dai. Heo may se se làm…