Trang trong tổng số 44 trang (437 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
XUÂN VỀ
Thế là thu đã thật xa
Heo may man mác nhạt nhòa nắng hanh
Lãng quên một khoảng trời xanh
Nửa đêm sóng sánh ngọt lành trăng say
Lạnh đông cành khẳng hao gầy
Lá vàng rụng nốt tình này cho thu
Đơn dây đệm khúc ca trù
Ngày xuân trẩy hội đánh đu một mình
Còn thu trăng khuyết cũng xinh
Hồng đào nở thắm một mình non cao
Đã thôi không hỏi vì sao
Đã quen sương gió lùa vào đam mê
Đã nghe thấy tiếng xuân về
Đã thôi buốt giá tái tê đông tàn.
L.A 27.02.2014
Lâu rồi mới thấy anh Nghiêm Phương ghé thăm. Em mẩt tích cũng giống như anh vậy mà.
ẢO GIÁC
Lời trần tình ngày nào anh đã ngỏ
Lối mòn này là nhân chứng niềm yêu
Nấc thiên đường ngập tràn cảm xúc
Điệu rock rung bòn rút trời chiều
Gạt qua những giáo điều suy lý
Ngọt cay nồng rượu mới lên men
Luồng gió mát hương tình không tuổi
Vạn lần say vẫn muốn đã là em
Khúc tâm tư phổ thân quen điệu nhạc
Bài ca ấy em hát anh mê
Mình cùng chơi vòng quay ảo giác
Cạn không rượu anh đã từng say
Không thang bậc lấy gì so sánh
Gỡ lời thề trước thánh Maria
Đớn đau không…
XUÂN ĐI
Xuân đi bỏ tím cánh xoan
Quả non chịu đắng đã toan về già
Loa kèn chỉ biết tháng ba
Vô tư bung hết sắc hoa trắng ngần
Xuân đi cau rụng đầy sân
Ngọt thơm cũng đã một lần trao nhau
Bây giờ cửa đóng hào sâu
Cá rô ngược cạn ngếch đầu mong mưa
Xuân đi nắng gắt chiều trưa
Bằng lăng sớm nở còn chưa kịp tàn
Hạ về cháy hạn đồng hoang
Nửa đêm biết dọi trăng vàng nơi đâu?
L.A25042013
Đoạn tuyệt buốt giá đi trú đông
Bồng bềnh Bến Nghé ngỡ sông Hồng
Đò đông thuyền đầy sao bến vắng
Hỏi người xưa cũ còn nhớ không?
ĐỪNG ANH
(Tặng CM)
Em vẫn về bên góc nhỏ tìm anh
Vần thơ cũ nay phủ đầy tro bụi
Những xúc cảm vui hờn buồn tủi
Ta đã từng trao gửi cho nhau
Đã trải cùng bao cung bậc nông sâu
Đã dìu em đến nơi tình yêu hát
Đã đớn đau khi nén dồn khao khát
Đừng trộn chung ân ái ngọt mềm
Đừng bắn em với muôn ngàn mũi tên
Em đã uống đủ đầy liều thuốc độc
Lặng lẽ thôi cho tình mình yên giấc
Trong nấm mồ đã an táng thật sâu
Đừng làm thế! sao phải làm em đau?
Dẫu đã hết dịu ngọt trao người…
@bác Khỉ,em ngất từ hum tận thế tới giờ nà
Anh có ôm trọn được nỗi đau
Cả bóng người xưa trong mắt em
Tên người em lẫn trong chuyện kể
Vũ trụ có nuông được thói quen
NGÀY TẬN THẾ
Anh đột ngột nói lời chia tay
Cả khi em đã ngăn anh lại
Lời vĩnh biệt mặc lòng em tê tái
Cuộc đời này anh thôi muốn cùng em
Đừng nuối tiếc coi như thể chưa quen
Rũ bỏ hết ái ân và kỉ niệm
Một ánh nhìn giờ đây là phù phiếm
Gắng chịu đau mà làm mới thói quen
Đừng thao thức nhớ ai trong đêm
Anh giờ đây không thuộc về em nữa
Lời kết thức là thực lòng anh đó
Anh cắt rồi mọi nẻo đến bên nhau
Bàng hoàng em ôm trọn niềm đau
Chợt hiểu ra bi thương là li biệt
Rõ ràng…
ĐỘC HÀNH ĐÊM
Nỗi buồn xin trả lại cơn mơ
Xoa dịu đêm bằng một trang cổ tích
Nắn cho tròn nét gồ ghề cảm xúc
Mai người ta sẽ gọi đó là thơ
Trong tối tăm cay mặn những mong chờ
Ngọn đèn đêm xua đi trầm mặc
Từng đường cong của một lần say giấc
Vương canh năm hờn tủi lúc bình minh
Nhịp thở đều ngộ ra ta một mình
Thổi vào nhau cả một miền gió bấc
Kẻ mưu sinh oằn mình bị đánh thức
Ta tìm gì mà hụt hẫng quẩn quanh
Thản nhiên gió cứ khoảng trống tung hoành
Nên buốt lạnh thấm…
Nỗi buồn xin trả lại cơn mơ
Xoa dịu đêm bằng một trang cổ tích
Nắn cho tròn những gồ ghề cảm xúc
Mai người ta sẽ gọi đó là thơ
Trang trong tổng số 44 trang (437 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối