thơ là nỗi đau cứ muôn đời kể mãi
tình là u buồn vạn thế kỉ khôn nguôi
VŨNG ĐỜI VÀ THƠ
có ai đọc được dòng thơ ta
một giọng thơ bất lực trước sự đời
con chữ vô hồn trôi rong ruỗi
đời ta như thế cũng đang trôi
một mình thức trắng thấy đêm rơi
màu đen tối trong vũng đời nhỏ hẹp
ta đưa tay với những điều ngoài khuôn phép
đôi tay này...chạm phải những nỗi đau thương
những người thân tôi cũng chỉ thế thôi
cũng bế tắt trong chiếc khung chật chội
xung quanh tôi đang chìm vào bóng tối
câu thơ này...câu thơ này...cũng đứng giữa chơi vơi
cuộc đời nghèo những…
cánh hoa phượng cuối hè
rơi trên thành mùa thu
chiếc xe đạp ngày cũ
gọi tình về miên man
chén cơm thêm chút xì dầu
hết nghèo ta sẽ thành giàu thế thôi!
lặng nghe em hát câu gì
mà ta bỗng nhớ một thì xa xăm
ngày nào mới thưở mười lăm
hái bông bèo dạt cho nàng cầm tay
bây giờ tình thoảng gió bay
chút tình để ngỏ...tháng ngày trinh nguyên.
THU VỠ
ta nghe thu vỡ nên dừng lại
nhặt lá vàng rơi khắp thiên thai
ta nghe trăng vỡ nên dừng lại
nghe tình tan vỡ giọt tàn phai
thu vỡ mang tình em đi xa mãi
để đông về nghe giá lạnh con tim
có ai còn nhớ mùa trăng ấy
ánh sáng khoả mình xuống lặng im
người xa-thu đã vỡ thành hai
lá thu xao xác lạnh đêm dài
ta nghe trăng rụng mà xao xác
bến tình vắng lặng...chẳng còn ai
tháng tám về, tháng tám mộng mơ
có trăng nghiêng soi sáng những hững hờ
em đi say cả miền tháng tam
thu tình như cũng hững hờ trôi
ta nghe thu vỡ nên dừng lại
đợi lá vàng rơi khắp thiên thai
ta nghe trăng vỡ nên dừng lại
nghe tình tan vỡ giọt tàn phai
thu vỡ mang tình em đi xa mãi
để đông về nghe giá lạnh con tim
có ai còn nhớ mùa trăng ấy
ánh sáng khoả mình xuống lặng im
người xa-thu đã vỡ thành hai
lá thu xao xác lạnh đêm dài
ta nghe trăng rụng mà xao xác
bến tình vắng lặng...chẳng còn ai!
cảm ơn chú đã đến thăm và đã để lại cho cháu một bài thơ thật ý nghĩa. Cháu chân thành cảm ơn và chúc chú ngày càng vui vẻ và khoẻ mạnh.
chiều lại chiều, ta tiễn nhau đi
con đường cũ đã chai sần vết bước
anh rót tình vào đôi chân say khướt
cứ âm thầm...âm thầm lặng lẽ theo em
đường dài mãi nối tận cuối màn đêm
phủ bóng tối tràn đầy lên khoé mắt
có nỗi đau cứ ùa về se sắt
khi cuộc đời có ngấn lệ phân đôi
phố mùa thu hay mùa đông cũng thế thôi
cũng u buồn và nhốm màu lạnh lẽo
lá cũng…
bỗng nhiên ta lại thất tình
bỗng nhiên ta thấy một mình ta say
thất tình như thế mà hay
còn hơn khối kẻ đắng cay vì tình