Điều tuyệt diệu là ta ở bên nhau Chia ngọt bùi và cả những gì cay đắng nhất Dẫu đôi lúc quắt quay trong đời thật Sự dịu dàng có phai nhạt trong nhau. Thì Điều tuyệt diệu là ta vẫn bên nhau Dẫu đôi khi lẫn lộn giữa yêu và ghét Dẫu có lúc giận hờn không kể xiết ( Con đường dài...ai chẳng có lúc lỡ chân ) Thì Ta vẫn bên nhau Hiểu rõ thật gần Cùng xây đắp điều diệu kỳ mãi mãi...
CT vui cùng thơ bác BMT chút ạ. Chúc bác và mọi người luôn vui, khoẻ nhé !
Gió hun hút trên con đường đầy lá Mưa lất phất bay Gió mùa đông bắc đài vừa báo sáng nay Đã kịp chở cái rét đậu vai gầy phố nhỏ.
Buổi sáng Như quen mà như lạ Tí tách giọt ngày xua nỗi nhớ về thăm Hương mùa cũ còn đâu đó phảng phất trong cái rét căm căm Làn môi tím thèm nôn nao hơi ấm của mùi ngô nếp nướng...
Thôi Có một nghìn lần giả tưởng thì mùa đông nào có dài thêm Sợi nhớ ở đâu vừa rớt lại đầu thềm Ngỡ ngàng như quen như lạ....
CT tiếp với buổi sáng mùa đông nhé, chỉ có điều mùa đông ở chỗ CT bây giờ lạnh tê người chứ không giống như ở SG đâu ạ...hi..hi
NGỠ NHƯ...
Gió hun hút trên con đường đầy lá Mưa lất phất bay Gió mùa đông bắc đài vừa báo sáng nay Đã kịp chở cái rét đậu vai gầy phố nhỏ.
Buổi sáng Như quen mà như lạ Tí tách giọt ngày xua nỗi nhớ về thăm Hương mùa cũ còn đâu đó phảng phất trong cái rét căm căm Làn môi tím thèm nôn nao hơi ấm của mùi ngô nếp nướng...
Nếu mà mình buông tay, Có lạnh không em nhỉ? Em lặng người… em nghĩ. Mùa Đông như dỗi hờn. .............. (lang thang 1 lúc chả biết phải post thơ vào đâu cả, mình là thành viên mới mà)
Em sẽ chẳng buông đâu Vì mùa đông lạnh lắm Không bàn tay ủ ấm Bàn tay thành bơ vơ.
Buông rồi ai làm thơ Trong mỗi hoàng hôn tím Chắc mùa sẽ chết lịm Và…