Nếu có thể cắt lát mùa thu bằng nỗi buồn và bao nhiêu nhung nhớ Ta sẽ nhặt chiếc lá vừa rơi bên khung cửa Niêm phong khoé môi đầu thả theo gió về phía cuối trời Nơi kí ức ngủ yên bình trên đám cỏ xanh rêu...
Ngày mọc lên từ chân dốc Bóng núi đổ trên lưng, Tháng 9 mở lòng Đưa đám trẻ vùng cao vượt qua con suối, những đôi chân trần đạp lên đá núi chạy về hướng mặt trời. Mùa thu đọng giọt trên môi ủ trong vạt áo chàm, thơm mùi ngô nếp nướng.
Rừng trong veo Suối trong veo Máng nước nhà ai róc rách chảy, Những mái tóc mang màu nắng nhuộm bằng vị chè ngọt chát Nhấp nhô trên sườn đồi...
Nóc nhà sàn trầm ngâm, tư lự Dõi theo từng bước chân nhỏ, Và mơ về ngày…
Tháng bẩy trở mình trên xác cỏ khô nơi cánh đồng vào vụ Nằm nghiêng trên mùa bão lũ Kéo vết chân chim khóe mắt mẹ dài thêm.
Tháng bẩy mưa ngâu con nước dềnh lên Vồng ngực anh gồng căng chắn gió, Bao con mắt đỏ mong nụ hiền ngoan nở trên bầu trời cõng cơn bão đi qua Cho môi cười nụ cười không tì vết Ngày nhọc nhằn Nứt nẻ bàn chân...
Tháng bẩy ân cần Gọi những linh hồn lên đỉnh phù vân Những nhớ thương rưng rưng Những vinh quang ngẩng cao, nhát hèn cúi mặt Thơm…
Em đi giữa tiết tháng ba Nhành xoan tím chửa kịp hoa tiễn người Xoay tròn từng bụi mưa rơi Có gì đâu...phía chợ đời, mà trông
Thôi đành lòng nhủ với lòng Ngày mai hửng náng đem hong nỗi niềm.
Em đi có nhớ chợ phiên Nhớ cam, ổi....nhớ mái hiên đứng chờ.
Chợ người buôn những thờ ơ Em chân chất thế chắc ngơ ngác nhiều, Sân nhà đã ngả sang chiều Nhớ em khói bếp quạnh hiu...em à. Giàu sang, thôi mặc người ta Phải đâu nhung gấm mới…
Thôi, em đừng có khóc Mưa tháng giêng đủ làm nhạt nỗi xuân Mùa đông còn ngại ngần Chưa qua tìm con nắng.
Mai em đi rồi Con đường phố núi gập ghềnh Tiếng chim gù gọi bạn phá tan chiều phẳng lặng ÁNh mắt em như sương trắng lưng đèo, Giọt khói lam bếp nhà ai ngừng lại giữa cheo leo. Chao chát búp chè xanh Thần thờ con suối.
Thôi, em đừng có khóc Rất có thể Ngày mai Ngày kia Ngày sau Ngày sau nữa... Phố núi không còn ngủ quên trong mây Có thể ngày em lại trở về và…
Thôi thì hẹn đến mùa sau Khi ngan ngát hương hoa sữa len vào trong nếp áo Khi bóng chiều thả những hoang vu lên miền đồng thảo Không còn day dứt mùa xưa! Ta lại về với phập phồng bong bóng giữa cơn mưa Trưa mùa hạ thả trôi con thuyền giấy Chạm vào giấc mơ khoảnh khắc bồi hồi run rẩy Buổi đầu tiên hò hẹn, mây trắng giăng lưng trời…
Thôi thì hẹn lại những xa xôi Bởi mùa thu không kịp dừng lại nơi cánh cửa, Và mùa đông khẽ chạm cũng tận cùng nỗi nhớ Kí ức vuột qua ngày