Những cô hàng quán cà phê Lẳng lơ xiêm áo,cười lơ lẳng "Cho ly đen nhé!Đừng cho ngọt" Đắng đâu cái nỗi si mê.
Cô ơi!Xin chỉ bán cà phê! Đừng nhìn tôi sẽ tan như đá, Đừng đánh má hồng,đá lại tan, Đừng cho thêm mật lời ve vuốt, Đừng nũng nịu rằng chỉ mổi anh, Chớ nhoẻn môi xinh mà tim lạnh. Đời yêu bằng mắt lắm kẻ ghen.
Vườn cô trăm lối, bao nhiêu ngã? Hỏi tim cô hồng bấy nhiêu ngăn? Bao chàng chen lấn,tình đưa đẩy. Chỉ tội chàng kia tưởng được lòng.
Tặng Huy Tùng.(Thi Linh) Trăm nghề,trăm ngã với trăm đời. Anh chọn cho mình tấm bảng đen. Phấn trắng vạch ra đường tươi sáng, Ươm chồi non đất nước vinh quang.
Trăm nghề ,trăm ngã với trăm đời. Anh trầm mảng khuất với thi nhân, Niềm đau xin chia cho tôi với. Xin bắc cầu thơ giải kiếp sầu.
Không duyên, không phận ,ta đành lỡ. Cỏi người ta chỉ một mà thôi. Quá khứ trãi tràn trong thi tập. Thực tại Anh - Tôi hãy mỉm cười!
Cảm ơn lời khuyên của Tùng nhé!Ở ngoài đời mình không bi luỵ như trong thơ đâu,chỉ đôi lúc thôi.Còn bình thường thi lầm lì như "gỗ đá" vậy.Mình và bạn có lẽ có chung một chút ở một điểm.Có lúc mình tưởng đã trở thành một giáo viên như bạn,nhưng chắc là do cái duyên không có.Mấy dòng hoạ thơ của bạn,chứng tỏ bạn cũng không yếu đâu.Mà thơ thì đâu có chuyện yếu hay mạnh,chỉ là những tâm sự mà thôi phải không?
Đông đó! Những cơn mưa lất phất, Xuân chưa về đã gió lao xao. Anh miền nam ghen đông ngoài ấy. Em ấm hơn, sưởi lửa tình ai? Đông đó! Đem cho ta chút củi! Đun cho sôi cái thú yêu đương. Cất cho được rượu tình chát đắng. Chữa cho lành những kẻ đơn phương. Đông nay! Em về theo gió chướng. Để mùa xuân chấm hết mùa đông. Hoa đời nở tưởng mình trong mộng. Hoá ra ta đều tưởng .....đơn phương!
Đông đó! Những cơn mưa lất phất, Xuân chưa về đã gió lao xao. Anh miền nam ghen đông ngoài ấy. Em ấm hơn, sưởi lửa tình ai? Đông đó! Đem cho ta chút củi! Đun cho sôi cái thú yêu đương. Cất cho được rượu tình chát đắng. Chữa cho lành những kẻ đơn phương. Đông nay! Em về theo gió chướng. Để mùa xuân kết liễu mùa đông. Hoa đời nở tưởng mình trong mộng. Hoá ra ta đều tưởng .....đơn phương!