Tất cả và em.(Thi Linh)
Em bảo anh thôi viết nữa,
Những thứ tình chỉ có trong thơ.
Như tất cả những gì dang dở,
Một trò đùa và một giấc mơ.
Em bảo anh thôi buồn nữa,
Và thôi yêu bằng thứ tình thơ.
Để tất cả hoá từng viên gạch cứng
Xây thành đài và đứng chơ vơ.
Em biết tất cả những gì anh sợ?
Trong tất cả những gì dễ vỡ,
Trái tim anh là quá mong manh.
Hoang dại và dữ dội.
Cháy bỏng và lạnh lùng.
Nồng nàn mà tuyệt vọng.
Trong tất những gì anh sợ :
Quên tất cả khi nhớ về em.
Trước tất cả em luôn là tất cả,
Trước tất cả chỉ có niềm khao khát.
Cho tất cả và rồi vỡ nát,
Vì anh yêu bằng thứ tình thơ.
Trước tất cả anh chỉ hững hờ.
Trước tất cả anh không còn sợ,
Em ngày trước đã hoá nàng thơ.
Nên có một điều anh không nghe em bảo.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)