Tôi muốn nắm đôi tay đầy ấm áp
Dựa mái đầu ve vuốt tóc mơ bay,
Kìa đôi mắt còn non đời lấm láp
Nắng chưa hồng sao má đỏ hây hây!
Người nhỏ nhẻ làm lòng ta nhớ thương
Lại ủ ngày để thoả với gió sương,
Hoa đã thắm nhả hương tràn góc vắng
Nắng chen mây soi cõi tối tỏ tường.
Thân gọi chị gắn hai từ kết nghĩa
Phút hồng hoang tôi hoá đứa em thơ
Bao bận lòng bỗng chẳng còn đếm xỉa
Lớn bao năm ta nhỏ tự bây giờ!
Khoảnh khắc ấy tôi từng hồi khao khát
Có chị! Ta thoả những giãi bày,
Giọng cao nữ hoà cùng ta tiếng hát
Khúc tự tình của trời đất hôm nay.
Và sẽ thế ta sống đời vui vẻ
Cánh buồm xanh dây kéo đã căng phồng
Giữa bao la biển thẳm nắng tươi hồng
Vươn xa mãi mặc sầu đời dang dở!
Chiều buồn nắng mỏi ngã bên song
Gió hát du dương mấy bụi hồng
Nặng lòng đờ đẫn mây lê bước
Lấp cánh chim trời đang ngóng trông.
Tán dừa xanh mơn mởn tán dừa xanh
Gió chiều hôm lá múa xoã tung nhành
Mơn man trái thẩn thơ bầu nhịp nước
Đứng mơ màng đan mối nắng long lanh.
Chiếc đồng hồ vẫn tíc tắc ngân vang
Gọi lại đây cả một trời thương nhớ,
Rát từng giây thắt màn đêm nín thở
Mãi vô tình gieo rắc phút âm dương.
Xin chớ hỏi sao lòng tôi băng giá
Để con tim không nhói nữa một lần,
Xin đừng hỏi sao đời vô vị quá
Để hồn xưa chẳng nặng chút thơ ngân.
Lim dim mắt rát cố gượng ngồi
Liên miên gà gật mấp máy môi
Rướn thân uể oải nâng cây bút
Rân tay con chữ nắn từng hồi
Gặng nhớ lời xưa rêm nét viết
Buồn vương dấu mực đã phai phôi
Nặng mỏi khối đầu trong vô thức
Can chi ngẩng mãi cũng gục thôi!
Đầu óc trống không, đời trống không
Thời gian ta đuối ngóp giữa dòng
Lấm lét mặt hồn soi ngơ ngác
Lẻ loi mây gió hát lông ngông.
Hững hờ nắng toả át mưa bay
Uất ức mây xa gió trải ngày
Âm dương tàn thịnh say trời đất
Ngổn ngang vọng ảo bước qua đây.
Như nước mát thoả lòng cho sự sống
Tựa đất nồng ươm ấp những yêu thương
Tôi xin người vê lại chút tơ vương
Se đôi cõi cho ngày xưa tình bạn.