Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (146 bài viết)[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Xin sửa lại: Chua xót tình ai, gió nhạt phai Trăng lên triền núi khẽ thở dài Ngàn sao lưu luyến long lanh mắt Đêm lắng nghe hồn tranh đúng-sai. Lòng miên man khóc đau tình lỡ Tim nát chan hòa trong máu thơ Từ nay, không có em kề nữa Hẹn ước năm xưa mãi đợi chờ.
Chua xót tình ai, gió nhạt phai Trăng lên triền núi khẽ thở dài Ngàn sao lưu luyến long lanh mắt Đêm lắng nghe hồn tranh đúng-sai. Lòng miên man khóc đau tình lỡ Tim nát chan hòa trong máu thơ Từ nay, không có em kề nữa Câu hứa năm xưa mãi đợi chờ.
Em có hay không tôi nghĩ những điều gì? Sao mãi vô tình em cứ thế bước đi Tôi muốn nhìn vào sự thật đôi mắt ấy Đôi mắt hôm nào cho tôi khúc tình si. Em vẫn còn đây hay hồn xưa đã mất? Tình vẫn tuôn tràn hay đã sớm phôi pha? Tôi vẫn thấy trong tim mình rất thật Nỗi yêu thương dang dở chẳng nhạt nhòa. Tôi không muốn nhìn em buồn em ạ Ngọn lửa tình tôi giữ chẳng khéo tay Bởi tình yêu đâu chỉ tại phương này Xin cho tôi lại một lần tim bỏng cháy...
Có đoá hoa quê lúm chúm hồng Dáng đài khoe nụ lấm chấm bông Gai góc ẩn mình trong lá biếc Núi non sừng sững lấm lét trông, Nắng gió tô hồng đôi má thắm Biển sóng thêm xanh ánh mắt nồng Vẩn vơ đâu tiếc đua hương sắc Thấp thoáng lòng ai bông biết không?
Thơ ơi thơ sao chẳng đến bên tôi? Nhớ bóng tình thơ đã xa xôi Trời nay đã khác? Hay hồn mất? Lỡ mất duyên thơ giữa bộn đời. Nhớ lắm thơ ơi những ngày xưa Ta hát cùng nhau giữa trời mơ Cùng nhau ngơ ngẩn trên màu lá Hay khóc cùng nhau mảnh tình hờ Ngày xưa buồn đó ta có thơ Ngày xưa còn nhớ những hẹn hò Tình thơ... duyên lỡ... trăng mộng ước Đã khuất xa rồi thơ hỡi thơ.
Như lời tri ân Bảng trơ mặt sần sùi trêu vách nứt, Phấn ngổn ngang nhung nhớ khoảng trời xa, Bàn lặng lẽ bụi phun tràn rạo rực, Ghế tương tư trên nếp gỗ đậm đà. Lớp hè vắng, nắng hè oi ba tháng Gió buồn hiu, ve rả rít nhành khô Nghe dường như văng vẳng tiếng thầy cô Tim chợt lắng-những lời răn năm cũ. Ôi nhớ quá căn phòng xưa bé nhỏ! Rộn cô trò ngâm giảng những lời thơ Cô ơi cô! Chẳng biết tự bao giờ Em nhớ mãi những thi…
Em viết bài thơ gửi tặng thầy Thầy ơi con chữ khó xuôi tay Nét yếu chưa liền sao mỏi mỏi Vần non dang dở thấy ngây ngây Em giết thời gian trong kí ức Để lắng lòng nghe tiếng ai xưa Để bao lời giảng đừng đánh mất Để lớn lên thêm tự bao giờ. Thầy không là cha, không là bác Thầy là người anh của tuổi xanh Vóc hình nhỏ bé, tim rộng lớn Nâng đỡ mầm non rộ nên cành.
Trưa hè mải miết cánh cò ơi Lượn khắp sân vườn kiếm mẻ xơi Nhà cao khối kẻ cơm no ách Đồng vắng đìu hiu lắm rác đời.
Tình tan vỡ khi hai người chẳng nhớ Yêu buông lơi khi có kẻ chán chường Nghe trong gió ngọt câu thề đã lỡ Thấy trong mây ngàn mảnh kí ức vương Xa rồi nhớ gần lâu rồi ngán Kéo nhau về sao như đẩy nhau đi Tay vẫn nắm mà đâu còn hơi ấm Giữ nhau chi thêm thối nát dạ bì.
Nặng nề đêm rũ bên hàng cây Lê thê gió mỏi cạnh chân mây Xa xăm leo lét ngôi nhà nhỏ Một ánh đèn khuya bóng lắt lay Ánh vàng khắc khoải chen đêm tối Ánh nhớ miên man rọi những ngày Không còn nơi ấy trăng về nữa Một thoáng cơn buồn nghe ngất ngây!
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trong tổng số 15 trang (146 bài viết)[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] ... ›Trang sau »Trang cuối