SAY Anh uống rượu, tới quên đời khôn dại Chén rượu trong, như tinh khiết hồn mình Nghĩ suy trong, như ánh nắng bình mình Chút bụi trần, để chìm trong men lạ
Em biết không, dòng đời đầy buốt giá Trong men say, tìm lại chút ấm lòng Đời vẫn đục, đâu như chén rượu trong Người ganh đua, biết ai say ai tỉnh
Em biết không, trong cơn say người ta không vờ vĩnh Thật mình hơn, và thật với đời hơn Câu chữ nói ra chẳng uống lưỡi một lần Hành động ngang tàn, đâu lướt qua ý chí
UỐNG RƯỢU Em uống rượu Em say đời Chẳng nói nên lời Em ngây ngất
Dòng đời quên em Dòng đời hối hận Em quên dòng đời Em vướng bận riêng em
Chén quỳnh hương, người ta tìm bạn hiền Chén tương giao, người ta cùng bằng hữu Em uống một mình, quên dòng đời tức tửi Đế một mình, em được nếm vị say
Ngày lại ngày Lấy rượu làm bạn, Lấy thơ làm mồi Em lấy tôi... làm người xa lạ
Tôi nhìn em buốt giá... ...khẽ cười...chén rượu kia chắc sẽ trọn tình./. TT021012
NỢ Ta nợ em một bài thơ Và một nửa, nổi nhớ nhung dang dỡ Lời đã muốn trao, nhưng tình còn mắc cỡ Nên câu chữ hoài, chẳng nỡ viết ra
Ta nợ em, nợ từ buổi xa... Nợ vọng về...theo mưa ê chề...theo cơn nắng gắt... Những đêm trăng, ta trải lòng hiu hắt Định vắt hồn mình, gửi đôi chữ cho em
Nhưng em ơi Chén rượu chưa say, ta đã xỉn mềm Câu thơ vừa khơi, hồn ngời đã cạn Bao nhiêu nhớ nhung, làm con tim vướng sạn