Trang trong tổng số 38 trang (375 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
RỦ BỎ MÌNH
Em vẫn còn - giữ giấc mơ ngày xưa
Anh đã quên - từ ngày mưa hôm ấy
Em ra đi - để mình anh ở lại
Giữ làm gì - một giấc mơ côi
Cuộc đời em - nghiêng ngã sóng trôi
Cuộc đời anh - bơ vơ chốn lạ
Một cọng cỏ - nhưng là buốt giá
Mãi ngã nghiêng - anh chẳng bấu víu vào
Để cơn gió lao xao
Cơn mưa xối xả
Cuốn đời anh vào vội vã - quên giấc mộng ngày xưa
Chúc em vui - sau khi tận cơn mưa
Tìm thấy mặt trời - sau âm u lạnh giá
Anh đã tìm - một miền hồn lạ
Rủ bỏ thơ - rủ bỏ cả…
CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG
Cơn gió mùa đông
Thổi thêm làm gì nữa
Lòng người đã lạnh
Cần chi - Một chút hắt hiu
Cơn gió mùa đông
Ôm nỗi niềm đìu hiu
Tha thẩn bước
GIữa bể người xa lạ
Ta đã chẳng đợi từ mùa thu thay lá
Ta đã chẳng chờ - từ đợt hạ đổ mưa
Ta đã mơ - Từ giấc trưa hôm ấy
Người còn ở lại - vớt vát gì chút gió xuyến xao
Cơn gió từ trời cao
Chẳng tắt nỗi - ngọn nến dập dìu sáng
Còn lừa nhau - đợi mùa đông cạn
Thổi thêm, cả một mùa xuân
Người vốn chẳng ưng…!
TS181223
CÁCH
Ta cách em tận chân trời
Nên để em lại, khoảng đời riêng em
Ta cách ta cơn say mèm
Nên hoài vẫn thấy nhá nhem đời mình
Em cách ta cả cuộc tình
Nên thôi ta lặn để mình trôi đi
Người cách ta vạn nghĩ suy
Nên người đâu hiểu những gì ta say
Đất cách trời, hơn cả một dang tay
Ta không với tới…
………………………………….
TS100314
TỈNH CƠN MÊ
Một chuyện tình từ lâu
Tôi giâu sâu trong óc
Mượn nụ cười, vờ mình không biết khóc
Điếu thuốc tàn, tàn cả một thời trai
Chén rượu, cũng tự mình lai rai
Câu thơ- Viết cho mình mình đọc
Đêm vắng, cơn mộng mơ đi khóc
Nỗi buồn- Còn lại với chơi vơi
Nhớ không em ơi
Tôi vẫn như in, câu chuyện tình xưa cũ
Có lẽ- thời gian chưa đủ
Tìm quên- sao ngày tháng lê thê
Chờ hoài- chẳng tỉnh cơn mê./.
TS110518
LÁ TÀN
Rớt một chuyện tình- Thơ vương
Câu chữ lạc lối- vô thường ai hay
Có người- đong chén rượu cay
Uống mong mộng mị- để say giữa đời
Rớt một chuyện tình- kiệm lời
Đau thương giấu biệt- đời đời ta mang
Nhìn người- cất bước sang ngang
Vẫn cười nghiệt ngã- Ừ tàn mùa xuân
Chẳng còn- đôi mắt rưng rưng
Chẳng còn lời hẹn- nhẹ nhàng gió đưa
Chẳng còn rơi rớt- hoa sưa
Lá xanh ở lại- cho vừa nhân gian
Đến ngày- chiếc lá cũng tàn…
TS200418
TÌNH LÀ GÌ
Hỏi google tình là gì
Mà sao khiến thế nhân đau khổ
Bốn triệu câu vừa tân vừa cổ
Chẳng ra đáp án cần tìm
Gửi lời cho Bing, Bing cũng im lìm
Hơn tám trăm ngàn, khác google đâu mấy
Vẫn chưa tìm thấy
Ta hoài lang thang
Yahoo Answers nói rằng tình trái ngang
Tim cô bé vỡ vì cậu bé
Altavista cho rằng có lẽ
Lý Mạc Sầu đã hỏi được thế gian
Wikipedia lại rất phũ phàng
Thì là rằng nó không tồn tại
Hỏi Baidu, sau một hồi ái ngại
Nó hình như, hiểu sai tiếng việt mình
Ask,…
BÀI THƠ ĐI HOANG
Ta nghe người tiễn sáo sang sông
Cớ sao ta, lưu luyến ở trong lòng
Con sáo bay hoài, cánh có mỏi
Mà hình như ta thấy chợt chao
Trái mù u năm nào đã rụng
Bao lần thay lá, người cũng quên
Lá diu bông, ta dắt bên phên
Đã khô, từ ngày em không nhận
Đời buồn vui qua rượu chè mấy bận
Nỗi niềm ngày xưa, còn tận đến giờ
Anh chẳng trách ông thiên lạc nước cờ
Chỉ trách anh dại khờ làm thân tốt
Biết tốt chỉ dí, chẳng thể sang ngang
Biết con sông - lỡ làng đời chim sáo
Biết…
MÙA BUỒN
Qua bốn mùa xuân hạ thu đông
Chiếc lá trầu không, đợi cau người lạ
Ta nghĩ mình vẫn trẻ
... trải đà ham chơi quá
Chiếc lá hao hanh trong nắng, trong sương
Trong gió lạnh, đêm trường
Vẫn vươn mình- xanh biết
Ta vẫn đà ăn chơi mãi miết- đâu biết lá buồn
Rồi một ngày- chẳng cần trận mưa tuôn
Chỉ một mùa buồn- cơn gió sầu nhẹ thoảng
Chiếc lá vàng hoe- ta hốt hoảng
Chiếc lá lìa cành- ta còn đứng bơ vơ
Hàng cau, người ta cũng thơ ơ
Đã bán cho con buôn từ dạo ấy
Bài thơ đốt…
TRẦN...AI
Đời là một khúc phiêu bâng
Chiều nay nắng hạ, bần thần chiếu ta
Soi cho lắm, chẳng sáng ra
Chỉ da sạm lại, dìm ta trong đời
Trăm năm, canh bạc chắc lời
Ít ra thắng được một thời làm nhân
Được mất cũng chỉ cuộc trần
Ngồi đong đếm lại, mấy lần hơn thua
Đời- có ai bán mà mua
Có ai ăn được, than chua chát lòng
Đâu phải nước mà đục mà trong
Nên thôi, cứ sống một vòng nhân gian
Trăm năm, tỉnh giấc mơ hoang
Mơ giấc mơ lạ- ngỡ ngàng ...trần ...ai./.
TS010615
BÀI THƠ ĐI HOANG
Ta nghe người tiễn sáo sang sông
Cớ sao ta, lưu luyến ở trong lòng
Con sáo bay hoài, cánh có mỏi
Mà hình như ta thấy chợt chao
Trái mù u năm nào đã rụng
Bao lần thay lá, người cũng quên
Lá diu bông, ta dắt bên phên
Đã khô, từ ngày em không nhận
Đời buồn vui qua rượu chè mấy bận
Nỗi niềm ngày xưa, còn tận đến giờ
Anh chẳng trách ông thiên lạc nước cờ
Chỉ trách anh dại khờ làm thân tốt
Biết tốt chỉ dí, chẳng thể sang ngang
Biết con sông - lỡ làng đời chim sáo
Biết…
Trang trong tổng số 38 trang (375 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối