Francois Coppée (1842-1904), nhà thơ Pháp, có nói một câu như sau: "Quan tài của nhà thơ thì rắc đầy hoa; còn mồ mả tên bạo chúa thì vấy máu nhân dân".
Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm và đọc thơ của tôi! Mong được sự nhận xét, góp ý! Thân chào và chúc các bạn có nhiều niềm vui trên Thi đàn của chúng ta!
Từ hai đầu Nam, Bắc, Chúng tôi về Cố đô, Về xứ Huế mộng mơ, Trong một chiều thu nuộn. Hoàng hôn đang buông xuống, Ngả tím dòng Hương Giang, Một vài con đò ngang Phía Đông Ba cặp bến. Xa xa bên Cồn Hến, Một rừng cây mượt xanh, Dăm mái rạ hiền lành Nép mình trong tĩnh lặng...
Huế - ân tình sâu nặng Từ những tháng năm nào, Trải đất nước gian lao Hai thời kì chống giặc, Ai vô Nam, ra Bắc, Không ghé dừng nơi đây? Li nước gừng cay cay, Tô…
Đây xưa Cầu Ngói soi mình, Sông Trinh ôm lấy bóng hình chúng tôi. Trở về quá vãng xa xôi, Còn nghe vang vọng bao lời yêu thân...
Cột lim như bắp chân trần, Ông cha ta đứng dầm thân đỡ cầu. Mũi hài ngói lợp đỏ au, Che mưa nắng khỏi dãi dầu người qua. Cầu như mái ấm ngôi nhà, Lan can bảy nhịp cho ta bên mình... Tháng Ba, phủ hội linh đình, Cầu là nhân chứng chuyện tình lứa đôi...
Cầu xưa giặc đã đốt rồi, Cột lim, mái ngói, ai người nỡ quên! Bê-tông cốt thép đẫu…
Con sông Trinh Nữ chảy cuối làng, Xưa, trai gái vẫn thường ra tắm, Năm tháng trôi... Trong kí ức Làng tôi, Với tấm tình đằm thắm, Một dòng xanh chảy mãi không thôi.
Nhưng một điều kì lạ: Con gái tắm nước sông Suốt đời không có chồng!
Từ đấy dòng sông thành vắng vẻ: Không một con đò dọc, Không một bóng đò ngang, Con gái trong làng cũng không tới đó, Họ sợ suốt đời làm trinh nữ!