Mưa thu tầm tã đêm dài, Cho ai thao thức, cho ai bồn chồn. Rào rào nước xối mái tôn, Buốt lòng người ở, lạnh hồn người đi. Mưa giăng mù mịt bốn bề, Buồn vây một ngọn đèn khuya mơ màng. Chân ai đau buốt trên đàng, Lòng ai một khúc đoạn tràng tái tê. Bao năm vui với làng quê, Giờ ai lặng lẽ sẻ chia một mình. Mưa thu lay động lá cành, Biết chăng ai, biết tâm tình cùng ai! Mưa thu mưa mãi mưa hoài, Tình thu theo nước chảy dài về đâu?
Nỗi niềm chi bấy, dòng sông, Mà nghe quặn thắt trong lòng, sông ơi!
Sông từ xứ lạ xa xôi, Qua làng tôi, gặp lòng tôi, thuở nào? Đôi bờ, cây lá lao xao, Triều lên, sóng vỗ ầm ào bến sông.
Ai làm khi đục, khi trong? Ai hay nước cả, nước ròng vì đâu? Ai người thả lưới, buông câu? Ai người cấy lúa, trồng màu bên sông? Thuyền ai xuôi mái, ngược dòng? Trưa hè ai đợi, chiều đông ai chờ?...
Giờ, sao người nỡ hững hờ, Để sông quạnh quẽ lững lờ buồn…
"Ca dao và tục ngữ là những thứ dễ hiểu nhất phải không? Ấy vậy mà cũng có những câu ca dao khiến cho người ta tốn không ít giấy mực đâu. Ví dụ như là: "Gái thương chồng đang đông buổi chợ Trai thương vợ nắng quái chiều hôm". ".