Đến nhà em chiếc ghế đả mòn Ly không quai mà môi cười xinh Không trách thằng em thi sĩ nghèo Khách quí từ Phương Đông đả về Mời trà ngắm trăng và hòa thơ Tuyệt vời tiên trần chỉ có ta Như hai hồn khuất vào bóng tà Chuyện xưa củ kể không nước mắt Như hàng mi lệ rơi từ bao giờ Ta yêu đời như mái nhà thiêng liêng ấm Lòng tơ sầu từ nay bổng tuôn ra Hai thi sĩ cùng nhấp ly trà Trăng…
Đêm nay ta đến nhà bạn tri kỉ Nhiều năm thâm tình xanh mái đầu Dưa cà thắm trọn nghĩa vinh đệ Hồn ai sang chơi ngã men sầu Nhà bạn hai ngõ vàng hoa khế Trăng rất dịu thêu dệt thành si Không sang trọng như thần tiên đại thế Hạ lòng thành chấp nối trăm mi Bạn hỡi giai nhân từ phương lạ Vượt đường dài cách trở đến đây Nhà bạn vách lá xiu tranh buồn Ngước lên trăng cười và gió thở Ta nghèo hai tâm hồn sang trọng Sống cao thượng tình nghĩa anh…
Người đời bảo thơ tôi điên khùng Không ngọt ngào dệt vằng kết say Hay mướt lên xanh ánh vàng Chỉ chứa nổi đau thương đoạn trường Tình yêu ai làm thơ mà tặng Chỉ có kẻ điên yêu trăng ngày rằm Thơ chẳng nói hồn tôi gởi từng đoạn Pha chút sắc nữ nhi hài hòa Không hay không nghĩa là vớ vẩn Mà hồn như mất từ khi về Làm thơ ôm ấp vào cỏi mộng Bóng cô gái như đoạn thơ huyền Thế không vì sống đời cô lẽ Không lên ngọt vì tình nào ngọt đâu Người bảo…
Ai như tiên trần từ trên xuống Đi qua xuân hồng luống cánh thắm Ôi dịu mi như lụa tơ tằm Ngọt như mía mật từ môi son Như giọt nắng rơi sau mùa hạ Như ánh thảm trong từ ánh mắt Thơ ngìn bài tả sao cho hết Man mác thân mềm như cỏ non Ai đờn bài sầu hồng thức ngọ Sao tẩm vào hồn tôi đến dại khờ Chết say từ ngày mới gặp đầu Bỗng nở hương tình se chỉ sâu Đẹp quá còn gì ? ngìn mảnh ngọc Lấp lánh rồi sáng như mắt huyền Không loài hoa đẹp ẩm xuân lệ…
Trời mây nguyệt đàn sắc ly hồ Dệt thơ đả hóa chiếc lá khô Đao kiếm hiệp khách tay bỏ dỡ Tìm nàng gươm sáng trong giang hồ Đời lãng tử - hỡi đời lãng tử Máu hoàn hồn đi giữa phố đông Cái bóng hương mây nào lâng lư Dìu em vào cơn say mơ mộng Để trăng ngắm và để gió ru Bây giờ dừng lại trước một người Làm cánh chim phiêu bạt trời xa Ai yêu đâu mà tim chứa đầy Xã tất cuộc đời như cát vô danh Lữ khách ở lại trong đêm nay Sương mờ giăng xuống…
Từ Tân Hộ Cơ tôi đến Tân Hồng Được tin em giờ đả đi lấy chồng Hồn tôi nát lệ thắm ước mi Đêm câu trăng lòng đâu rơi lệ Mà như mưa tỉ tê đêm dài Chẳng buồn thắm tận dưới đáy sâu Mà hồn như chết đêm tình đầu Người đi con đường này buồn lắm Cỏ hoa không nở dịu sắc ly Trăng vàng không cười vì nàng mất Ôi cô liêu bến xưa một mình Nhìn trời đất sao vắng và lạnh Dù mùa đông đả qua từ kiếp nào Tình tôi đó đem hòa với giấy Lem dòng chử lặng một…
Hỡi cô má hồng môi son lụa thắm Tình tôi bao năm không nói được Trước cô tên gì ? sau bao tuổi ? Để đêm ôm gối lòng thầm kêu Nhà cô ở đâu để tôi tới Thăm hỏi vài câu cho có lời Ai bảo hồn tôi mắc tơ chỉ Nhìn cô mà lòng không muốn đi Phải lòng cô nên tôi mới hỏi Đường dài không vắng ta có đôi
Cái ngày vườn cô thắm hương ngây Chiều chiều tôi cứ sang bên này Không mua hoa mà cứ trả giá Chọc ghẹo bao lời cho hết ngày Hoa bao tháng mới nở thành hương Kết tình duyên đợi với bướm hường Cô xinh như hoa lòng tươi thắm Ước tôi là ong pha mật đường
Thế đó ! vị nồng cay trong vằng Đăm chiu một vẻ mắt nhìn trăng Xa xa run rẫy một hương phấn Hồn ngất theo mây bay khăng khăng Không nhìn củng thấy xuân đả mơ Cô Mai chị Đào thay áo mờ Rải hương gợi tình trong đêm tối Ẩn ê lâng lư đến dại khờ
Ngày nào còn môi son má hồng Mà nay gánh bước đi theo chồng Con đò chiều nay sao vắng khách Đưa em sang ngang hết tình nồng Ngày xưa cô bé giờ không còn Chim vàng bay đi vào lồng son Cửa sỗ nhà ai hiu quạnh quá Chẳng một hương trinh dịu thơm vòn