Là tiếng suối mỏng manh thơ dại Bướm và hoa đi vào mùa xuân Là vũ trụ ta ôm vào lòng Mây diệu dàng trong mỗi chiều sương Như giọt nắng hai sắc giao mùa Như dòng sông diệu êm tháng năm Bốn mùa dấu yêu bên đôi tóc Là bóng diệu dàng nữa tỉnh nữa mê Ngàn bài thơ si hồn hóa thơ diệu Là thiên liêng nở hoa hương sắc Không gian đầu ánh sáng và hoàn hôn Bởi tiếng chim ca đời thương nhớ Tiếng nhạc buồn văng vẳng còn đây Là ánh sáng đêm hồng…
Tuyển chọn những bài thơ hay của tác giả : Long Nhật Quang
người tuyển chọn : Long Nhật Quỳnh Áo Trắng Sài Gòn
tác giả : Long Nhật Quang
Anh nhớ cô gái Sài Gòn Áo trắng tinh qua cửa hạ Dù tháng năm mùa hạ đả tàn Đường phố xưa nhuộm màu áo trắng Sài Gòn xưa áo lụa Hà Đông Nay anh về trong lòng nhớ Tà áo dài còn in tháng năm Con ve buồn nảo nề trước cổng Đả ba tháng cất tiếng gọi hè Con đường xưa mỗi bàn chân bước Sài Gòn nay áo trắng học trò Anh thương tà áo trong…
Đi vòng cho xa đến ngõ nhà Mùi hương thiên lí hoà trong gió Nhà em bao hôm anh đi qua Con đường quen thuộc qua mấy ngõ Sợ đường mòn không in dấu chân Bao hoa lá tới đường nhà em Đi vòng nhưng sao không xa vắng Mong sao chỉ được nhìn thấy em
anh đến thăm em dù ngày bận đường xưa lá bay quen thuộc rồi mùi hương lan bên khung cửa sổ bay khắp sân một vị hương nồng đường dài lắm nhưng không đến muộn chỉ mong gặp nụ cười thân quen anh đến thăm em mảnh trăng tàn bóng đêm che khuất đường anh đi
Ở Lại
Long Nhật Quang
ở lại cạn chén sầu đêm đắng trăng lung linh nước in xuống dòng ở lại nhà tôi đơn côi lắm bao năm qua làm bạn tháng năm giữ bóng hoàng hôn chiều qua ngõ giữ…
Sáng bình minh nghe chim rộn rã Hạt sương rơi long lanh trên cành Thoáng chút buồn của mùa thu nhỏ Bỗng quen thuộc âm thanh tiếng guốc Hạ đả ngủ chưa tàn say giấc Em đả về với mùa thu xưa Hoa thế gian một sắc hương li Anh mơ màng với bức tranh đẹp Em đi qua một khung trời mộng Khoát áo tím ra ngoài hoàng hôn Nghe mùi hương từ chiếc áo tím Không còn nắng bình minh ban đầu Không còn hơi sương đọng trên lá Tất cả chìm trong đường em qua Nơi hoàng…
Tôi muốn đêm rằm trăng không tỏa Loài hoa đẹp em hái cùng xuân Mùa hạ ơi xin cho tôi gởi Một giọt nắng phủ lên tóc huyền Nhà chung vách thức trắng đêm dài Đôi mắt xưa đừng rơi dòng lệ Đừng nhìn sâu thẵm trong sương mai Tôi muốn là mùa thu trong gió Em đi vào ngày nhớ và mong Lá me bay tôi sẽ nói ..... Lời thì thầm trong gió và ngàn mây
Trăng qua bến mơ khuất nơi lạ Gió về đêm nhặt mảnh trăng thề Sơn khê và khung trời hẹn ước Trăng thì thầm buộc vào tóc em Thế là gió cuốn hồn em mất Gởi đến anh anh ngắm thật nhiều Một đêm ... hai đêm trăng gác cỗng Ta yêu nhau suốt đêm canh dài Gió đưa nhẹ hương dại hoa lá Phả trong đêm một không gian tình Em đừng về kéo trăng ngoài ngõ Hãy ở lại cho trăng gợi tình Nữa đêm trăng tựa em bé nhỏ Khi đôi mắt buồn vương lệ ước Anh…
Tuổi trinh nguyên yêu trước dại khờ Hoa nở vội sẽ tàn về sau Được chi ong đa hay bướm thắm Yêu vô ngàn có được bao nhiêu Người nơi đây lòng xa xắm quá Phút đầu dại khờ dệt thêu hoa Tôi chợt nhận tình sầu nghiêng ngã Tan vỡ lòng đau buốt tím hồn
Ở lại cạn chén sầu đêm đắng Trăng lung linh nước in xuống dòng Ở lại nhà tôi đơn côi lắm Bao năm qua làm bạn tháng năm Giữ bóng hoàng hôn chiều qua ngõ Giữ hạt sương né khuất bình minh Mời em ... mời em ngâm canh sầu Đêm vô tận phút nào bên nhau Trăng mơ bến xưa đi qua cửa Tàn thuốc rụng vẫn rơi như xưa Ở lại nhặt hoa đêm cánh thắm Xuân chẳng tàn mà hương nơi xa xăm Xin đời cô lẽ trăng vụng dại Hãy ở lại tâm sự đêm nay
Anh đến thăm em dù ngày bận Đường xưa lá bay quen thuộc rồi Mùi hương lan bên khung cửa sổ Bay khắp sân một vị hương nồng Đường dài lắm nhưng không đến muộn Chỉ mong gặp nụ cười thân quen Anh đến thăm em mảnh trăng tàn Bóng đêm che khuất đường anh đi