Tím đầy đất khách những chiều hoang, Tím cả không gian nhạt nắng vàng. Tím ruột, xào gan người biệt xứ, Tím lòng, thắt dạ kẻ tình mang. Tím khơi sắc đạm thời điêu đứng, Tím phả màu u buổi tạ tàn. Tím xác xơ trời, tơi tả đất. Tím cho mắt biếc lệ tuôn hàng...
Đây ngàn mỹ lệ, vạn phồn hoa, Thật cảnh thời tân phố thị mà. Ngày đến xôn xao lời chuyện vãng, Đêm về rộn rã khúc hoan ca. Bao điều mới lạ không sao kể, Các thói phong lưu cũng rất là. Thuở ở quê nghe luôn tưởng bở, Lên rồi mới biết quả không ngoa.
Đêm nay chợp mắt khó lòng Đôi mi hễ nhắm sự vông lại ùa Bao nhiêu viễn cảnh cứ tua Suy lui nghĩ tới búa xua loạn ngầu Canh thâu nối tiếp canh thâu Khắc mê chưa có...đã bầu ưu tư !
Mặt trời lặng lẽ khuất đồi non, Dõi mắt lờ trông dạ héo hon. Nắng ấm tim côi vừa đã mất, Lời ru mộng đẹp có đâu còn. Lưng chưng mỗi xế đơn mây áng, Chập chợn từng chiều lẻ nhạn con. Này gió muôn phương cho nhắn hỏi : Ai người thấu được tấc lòng son ?
Nỗi khổ cơ hàn khác biệt ai, Trời ban phận hẩm phải đày thây. Sương giăng, gió lộng từng khuya sớm, Nắng táp, mưa sa những tháng ngày. Mặt nám, tay chai, hình rũ rượi, Da đen, tóc cháy, xác trơ trầy. Thân nghèo túng quẫn đành công bán, Chẳng biết khi nào tự chủ đây !
Đô thành có vẻ lắm xa hoa, Khắp chốn đèn giăng ánh sáng lòa. Lối chịt, đường chằng nhiều ngõ hẻm, Nhà chum, chợ tụm lắm người ta. Mênh mông phố dưới xe cùng cộ, Ngất ngưỡng trời cao tháp với tòa. Siêu thị, nhà hàng không kể xiết, Đô thành quả thật rất xa hoa.
Từ khi hiểu chuyện đến giờ đây, Một dạ sầu đong mãi chẳng đầy. Mới biết tình đời nhiều bạc bẽo, Vừa hay sự thế quá chua cay. Người thời lớn tiếng âu nhờ của, Kẻ lại hơn thua bởi cậy tài. Đoái cảnh luân trầm ngao ngán nỗi, Mà đời lạc thú lạ lùng thay !