Thoát vòng trần tục thoát u mê Chẳng phải ra đi chẳng phải về. Trút bỏ công danh quên cả lợi Buông lìa phụ mẫu nhớ chi quê. Cà sa tràng hạt vô am tự Sớm mỏ chiều chuông vọng gốc đề. Sắc sắc không không ngồi chốn thiện Niết bàn nỏi ấy hết khen chê.
Nguyễn Trung Hiền 1942-2011
Thơ họa: CÒN NHIỀU
Giữa cảnh bon chen cứ mải mê Đường lên Tây Trúc chửa mong về. Bâng khuâng còn vướng mùi danh lợi Vương vấn không rời mảnh đất…
Thoát vòng trần tục thoát u mê Chẳng phải ra đi chẳng phải về. Trút bỏ công danh quên cả lợi Buông lìa phụ mẫu nhớ chi quê. Cà sa tràng hạt vô am tự Sớm mỏ chiều chuông vọng gốc đề. Sắc sắc không không ngồi chốn thiện Niết bàn nỏi ấy hết khen chê.
Nguyễn Trung Hiền 1942-2011
Thơ họa: CÒN NHIỀU
Giữa cảnh bon chen cứ mải mê Đường lên Tây Trúc chửa mong về. Bâng khuâng còn vướng mùi danh lợi Vương vấn không rời mảnh đất…
NÚI AN LÃO Họa bài Chơi Núi An Lão của Nguyễn Khuyến
Đỉnh núi cao cao đá dựng hòn Mấy ngàn năm tuổi mới nên non. Vượt qua Thác Đá* chân chưa mỏi Nhìn xuống Lại Giang *dấu hãy còn. Bàn đá cờ tiên đà mấy cuộc Đàn trâu đầm nước vẫn dăm con. Bàn tay tạo hóa dầu sơ khởi Mà khách du sơn dạ khó chồn.
Hai mươi năm nữa đủ mười mươi Bách tuế đường xa rộn tiếng cười Uống rượu ngâm thơ sinh khí vượng Ngắm hoa vịnh cảnh sắc màu tươi Công danh bổng lộc thôi bàn đến Nhân cách đạo đời chẳng để nguôi Dẫu nỗi đục trong còn lẩn lộn Niềm tin chân lý đổi thay đời
Thu về lảng đảng mây bay Nõn nà nụ biếc vườn cây đâm chồi Mưa thu lác đác lưng hồi Để em ướt áo giữa trời chợ đông Gió thu xoa má em hồng Rượu thu càng dậy men nồng hòa chang. Thu xinh son phấn chẳng màng Tiếng ru em quyện gió đàn à…âu. Thu đang thay sắc đổi màu Yêu thu xin sớm bắt cầu qua thu*.
HAI MÌNH NGUYÊN ĐÔI Họa Chúng Mình Lứa Đôi của Hạnh Phương
Chiều mơ nắm chặt tay anh Thênh thang rảo bước dạo quanh vòng đời Bất ngờ nhặt giọt tình rơi Khi vừa mới đến sân chơi bên cồn Tìm người trả lại nụ hôn Trăm năm đã nguyện sinh tồn có nhau Chuyện ngày nay tiếp mai sau Giữ sao đẹp mãi một màu trinh xuân Vòng đời bao nỗi đa truân Ái ân lại cũng chuyển luân kiếp tình Đưa hồn ra khỏi tâm linh Trở về thực tại hai mình nguyên đôi.
Muốn bán mình đi bán với ai Ai mua ta cũng thử rao chơi Thân này đúng mực hơn năm thước Tuổi hãy còn son ngoại sáu mươi Miệng tựa chuông đồng vang dậy đất Râu ria sao chổi quét ngang trời Nếu ai có hỏi nghề chi rứa? Tôi đã cồng khua mõ gioáng hoài.
Phan Bội Châu Thơ họa: Y đề: BÁN MÌNH
Thân này muốn bán tỏ cùng ai Quảng cáo, tiền đâu, cứ thử chơi. Chứng khoáng vừa thua luôn mấy cuộc Xì ke mới hít tạm vài mươi. Tháng năm tuy đã…
CHỈ HỒNG ĐÃ NGỎ Họa bài Nụ Tầm Xuân của Bùi Trọng Cơ
Hoa đang nụ nào ai nỡ hái Khách lữ hành quay lại ngóng trông. Cũng mong phá cửa bẻ lồng Nhưng em chẳng dám vì không được quyền Dẫu tri kỷ duyên thiên tiền dịnh Chờ mẹ và được lệnh của cha Ngại chi quần thẩm áo dà Thương nhau mạnh bước tới nhà mà xin Nếu như cứ im lìm không nói Nụ hoa kia thoát khỏi tầm thôi Sợi hồng đã ngỏ trước rồi Anh ơi chớ gọi em người lẳng lơ.