Nức lòng con số làm sang Lá lành lá rách đùm ngang ngửa đùm Vì chưng đã có kẻ dùm Bao nhiêu vương tướng hẵng xum xuê cười.
Cười trên số phận con người Cười ra rả cái đất trời non sông Cười khen một vốn bốn công Cười chê năm dạ sáu lòng thòng thêm Cười từ ban sớm tới đêm Cười phen họp báo lệ đem vái thần Cười to những miệng rần rần Cười huyên động đậy những phần riêng tư... Cười đây, khóc đấy, cười trừ Tù trong tội trọn tính từ thiện tâm.
Vườn bông có đến trăm loài Mai lan đào cúc huệ nhài... và em Miệng em cười rực rỡ hiền Môi xoè lọt giữa đôi tiền đồng bông Sắc em hơn hẳn cô hồng Hương em ăn đứt ả bông hương quỳnh Mắt em đắm đuối lung linh Màu lên tim tím bông trinh nữ gầy Nõn nà nõn nuột bàn tay Nắng mai em hứng trước bầy hướng dương Em cùng thược dược chung đường Có là bông tướng cũng nhường nhịn thôi Mẫu đơn vương hậu trên đời Trông em mà khẽ khọt nhời than thân Còn đây cẩm chướng thánh thần Hờn ghen…
Yêu đời như thế là yêu Yêu hoa yêu cỏ và yêu con người Yêu vi sinh vật, đười ươi Rừng cây sông suối núi đồi và thơ Yêu luôn bản tính lập lờ Chi sơ thiện ác vật vờ chữ Nhân Yêu phong, thuỷ, vũ, lôi, vân Lôi là sấm sét, thất thần: Người yêu!
Người yêu chắc sẽ yêu nhiều Hơn đêm cô quả, hơn chiều tương tư Hơn bình minh chẳng hình thù Hơn cơn chính ngọ mịt mù mưa bay.
Yêu nhau nắm lại bàn tay Biết nhau đơn giản đặt bày làm quen Biết nhau trước sợ sau khen Biết nhau…
Cô em mộc mặt mơ màng Hỏi sao không chút điểm trang má hồng Để cho mụ nọ có chồng Bỏng gan tim bỏng huyết lồng lộn ghen.
Một ngày hai bận làm quen Một ngày hai bận thì khen bốn lần Tôi nhanh nhảu bé cái nhầm Em nhanh nhảu bé cái tầm chân duyên Ngày kia nguyệt vượt vũ tuyền Ngỏ muôn tinh tú mối huyền diệu mơ Tuổi già, nguyệt vẫn lẳng lơ Yêu đây để đó nhả tơ con tằm.
Đêm nay nguyệt bén sang rằm Trung thu trung vũ trụ vần vũ sao Một vì băng cái lộn nhào Rơi…