Em đi mùa nớ mưa nhiều Em đi tôi cũng đánh liều làm thơ Thơ rằng không đợi chẳng chờ Mai kia em thác xuống mồ tìm em.
Hôm nay mưa ướt tèm hem Má hồng nào ngỡ má em một thời Ba trăm sáu mấy rong chơi Ba trăm sáu mấy chuốc đời đen ra.
Em đi vào giữa phong ba Em đi qua những ngọc ngà đường đi Em đi Anh, Úc, Huê Kỳ Em đi Trung Quốc, trung kỳ, thủ đô Em đi bỏ lại miền nam Em đi vì chẳng chịu cam phận sầu.
Em nhìn tôi vẹn thật thà Tôi nhìn em cứ như là nhìn tôi Nhớ ơi nhớ trăm hồi xưa cũ Chuyện ngày xưa trước phụ lòng nhau.
Em nhìn tôi chậm mà đau Tôi nhìn em thoáng lại mau mắn buồn Kỷ niệm nào mưa xuân nắng hạ Lá mùa thu vất vả làm duyên Mùa đông lạnh lúm đồng tiền Hai mùa mưa nắng vẫn điên đảo tình.
Tôi bảo rằng khiết trinh nguồn sống Em lại ca biển rộng sông dài Thuyền yêu lững đững miệt mài Nhưng đôi chèo mái ngược hai dòng rồi.
Oi oi gió ghẹo trưa hè Vài ba giọt nước cũng phe phẩy đùa Mưa nào mới gọi là mưa? Nóng nôn nao nóng từ xưa nóng về.
Giật mình cát lọn xâu khe Tung bay chước cách mà đe doạ trời Người ơi tức lắm làm người Tôi ơi tức lắm làm tôi một tuồng.
Nhạt tênh lời sã ý suồng Cho nhau chút ít phải mường tượng thêm Yêu nhau chăn ấm nệm êm Xa nhau giường chiếu cứ mềm nhũn ra Ghét nhau ở thói sa đà Si mê nhau sự đào hoa lạ lùng...
Đầu mùa mưa nấc từng cơn Mông lung ý tứ mà dồn dập thơ Ầm vang gió bể xô bờ Ngả nghiêng đá núi, xác xơ ruộng đồng Ba hồn bảy vía non sông Run run từ những thuở hồng hoang xa.
Những bài ca, những lời ca Cất lên để biết xót xa phận người "Ai làm cho khói lên trời?" Bấy nhiêu nước mắt còn rơi mấy tuồng?
Dạo đi vui với chim muông Hoang sơ rừng núi tìm đường bồng lai Tình tang... ngẫm ngợi lai rai... Nước non vọng khúc nhạc ai oán lòng.
Giấy kia rách rưới ê chề Hỏi em có giữa chút lề nào không? Tôi làm thơ rất dài dòng Vì em rộng đến mênh mông một trời.
Em còn đôi cánh lả lơi Còn bay qua hết ba đời người điên Một đời nói rất huyên thuyên Một đời nhếch nhác lên thuyền tiêu dao Một đời câm nín nghẹn ngào Dành em mắt lệ vốn cao cả tình.
Nưa nghi vấn, nửa đinh ninh Mai sau em chết sẽ linh hồn sầu Hồn em ngan ngát hương ngâu Toả ra khắp chốn địa cầu làm ma.
Có ngủ thì ắt nằm mơ Không lẽ vật vờ từ trước đến nay? Đảo điên trường mộng lâu ngày Người kia cũng gặp người này một phen.
Người này rất sự nhỏ nhen Người kia lí lắc ngợi khen một nùi.
Mơ ông thi sĩ họ Bùi Liêu xiêu nhưng chắc là vui mới cười Mơ ông đảng sĩ Đỗ Mười Hiên ngang mà cứ như người đang mơ Mơ bà la sát, tiên cô Đại vương Hưng Đạo rồi Hồ Chí Minh Mơ luôn mấy ả người tình Người đâu đương lạ bất thình lình quen.