Đếm ngược thời gian tự trách mình Thương đời bạc bẽo chẳng tường tinh Yêu nhiều hận chuốc sầu đeo đẳng Nhớ lắm hờn vương tủi rập rình Thủa trước mơ say ngàn tiếng trọng Giờ đây mộng vỡ vạn lời khinh Giầu sang phú quý người quay gót Bỏ lại sau lưng một mảnh Tình
Ra chợ vào mua hộp bút mầu Về nhà vẽ lại cảnh xa nhau Đường vàng thế cảnh thu tàn úa Nét đỏ thay dòng lệ đớn đau Một chấm đen thui vùi nỗi nhớ Hai khoanh xám xịt lấp cô sầu Tranh xong người vẫn còn ngơ ngẩn Chẳng biết tâm hồn lạc đến đâu
Thi phú văn chương với rượu đầy Thả hồn lãng mạng để cùng say Nâng ly dốc cạn men thương nhớ Hạ chén không còn vị đắng cay Nhấp miệng vần thơ rồi té ngã Trao môi lời chúc để vui vầy Tình thân kết lại bao tha thiết Cạn nỗi tương tư mộng tháng ngày
Muôn người hạnh phúc tối NoeL Chỉ có mình tôi với ánh đèn Ngõ trước đìu hiu hoa tuyết rụng Sân ngoài lặng lẽ bóng đêm tan Bờ môi nhạt đắng say hương thuốc Cuống họng cay nồng chát vị men Đếm giọt thời gian trôi lãng bãng Sầu giăng mí mắt lệ tuôn tràn
Dạo khúc cầm dương gởi tấm lòng Ca bài vọng cổ gợi chờ mong Xa xôi đất mẹ sầu trao dạ Cách trở quê cha nhớ giữ lòng Tết đến trà sen nâng chén cạn Xuân về rượu đế hạ ly không Phong sương cát bụi đời trai trẻ Để lại đằng sau đón xuân hồng YT
Sông kia nước chảy biết về đâu Gió cuốn mưa bay bọt đục ngầu Thấp thoáng thuyền trôi trên ngọn sóng Chập chờn tiếng gọi giữa cơn ngâu Người đi lưu luyến hai hàng lệ Kẻ ở xót xa một nỗi sầu Bến đỗ chân trời xa xuất nẻo Cho lòng thăm thẳm, vết thương sâu
Quanh đi quẩn lại một từ Bơ Khốn đốn bao hôm đã mệt phờ Lục lọi kinh thư tra cứu nghĩa Mày mò sách vở kiếm tìm thơ Chao nghiêng nét bút lời chưa thỏa Đảo ngược vần âm ý lại mờ Giấy rách ngòi cong nghiên đổ mực Mà chưa họa nổi có đâu ngờ
Độc vận thầy cho một chữ Bơ Làm con khốn đốn bạc râu phờ Ngày đêm nghĩ mãi không ra nghĩa Sớm tối suy hoài chửa kết thơ Bút đổi bao lần tâm chẳng đặng Nghiên thay mấy bận ý lu mờ Chao tay nét họa lòng ngơ ngẩn Mực đổ đầy trang mặt ngẫn ngờ