Giang hồ rong ruổi lỡ chân sa Tửu điếm thanh lâu quậy hết đà Gửi nỗi tâm tình bên kỹ nữ Trao lời ước nguyện với đàn ca Ngày sang đón nắng khơi bình tửu Tối đến chờ trăng vặt lá hoa Lãng tử cuộc đời anh nó vậy Lang thang khắp chốn kẻ ko nhà
Mây đen kéo đến hạt mưa xa Ngói thủng cho nên dột khắp nhà Tí tách giọt rơi như tiếng mõ Rì rào gió thổi tựa lời ca Nâng ly rượu đế pha bò húc Gắp miếng rau sào trộn tỏi hoa Độc ẩm đêm sầu trong giá lạnh Dù trời có sập kệ thây bà
Các cụ ngày xưa nói chẳng ngoa Đàn ông mà vắng tý đàn bà Như trà không bạn không hương vị Tựa rượu thiếu tình thiếu men pha Lạnh lẽo đêm đông ôm gối ngủ Đìu hiu tối hạ đếm châu sa Lòng buồn ai biết mà chia sẻ Hắc điếm thanh lâu lại thế nhà
Cả đời sương gió cả đời trai Gánh vác giang sơn giữa đất trời Vất vả nhưng tâm còn mãi rạng Gian nan mà trí vẫn hoài khơi Quê người dẫu có đau thương lắm Đất khách cho dù nước mắt rơi Vách lối tìm đường đi cứu quốc Sử Xanh rạng rỡ viết tên Người
Kiếp sau em hóa chị hằng Còn anh làm quậy bên trăng tháng ngày Mây vờn gió lộng cuồng quay Hai ta ríu rít đắm say hương tỉnh Quậy khen hằng thật là xinh Hằng cười hằng bảo đôi mình có duyên Dù cho ván chẳng đóng thuyền Nhưng mà vạn kiếp cảnh tiên xum vầy
Cứ tưởng rằng ta máu lạnh lùng Ai ngờ cũng thuộc loại tình chung Xa con mấy buổi lòng thương nhớ Cách vợ dăm hôm dạ não nùng Phím nhạc đơn buồn đêm quạnh vắng Vần thơ cô quạnh ý lung bung Cơn mơ thấp thoáng căn phòng nhỏ Chợt thấy trong tim lửa bập bùng.