em về đất Quảng cùng ta ăn canh rau muống với cà nấu chua em về đất Quảng chiều mưa chân em ướt sủng đường bừa ruộng hoang em về gặp họ gặp hàng gặp cha gặp mẹ gặp đàn em thơ em về lấp những bơ vơ đôi ta nên vợ nên chồng em ơi!
em về đất Quảng cùng ta ăn canh rau muống với cà nấu chua em về đất Quảng chiều mưa chân em ướt sủng đường bừa ruộng hoang em về gặp họ gặp hàng gặp cha gặp mẹ gặp đàn em thơ em về lấp những bơ vơ đôi ta nên vợ nên chồng em ơi!
em về đất Quảng cùng ta ăn canh rau muống với cà nấu chua em về đất Quảng chiều mưa chân em ướt sủng đường bừa ruộng hoang em về gặp họ gặp hàng gặp cha gặp mẹ gặp đàn em thơ em về lấp những bơ vơ đôi ta nên vợ nên chồng em ơi!
ngoảnh đầu nhìn về quá khứ rớt trên vai hạt mưa thấm ngực áo một dòng nước mắt gió mùa đông dội bên lòng se sắt bản tình ca không tên
con thuyền xa con thuyền khuất bến pháo đỏ, hoa cài lên nấm mộ đơn côi cuộc đời buồn như con sóng mồ côi tình qua lại như con thuyền bội bạc
ngoảnh đầu nhìn quá khứ những vết nứt trong tim đôi tay chai cảm xúc dò tìm lòng khao khác nhưng đôi chân không còn sức bước bạn bè, người yêu như mưa chiều rơi vàng vọt gãy đôi