CHỬI TẤT NIÊN Còn ít ngày, tranh thủ chửi trước xuân Để kẻo năm qua hụt cái mừng Chửi thiên hạ, chửi người dưng, chửi hết Chửi cho những be bết thời qua
Chửi thẳng mặt cái bọn điêu ngoa Dối trời, dối người, mượn ngày xuân tăng giá Chửi ông chửi cha mấy thằng làm giả Có khi, chúng cũng giả người
Chửi cả họ, cả hàng những đứa lười Không làm, chỉ chơi rồi đi cướp Chửi những thằng quan tham xơ xác mướp Pháp luật mà dám coi thường
Chửi những thằng đua xe ngoài đường Chửi những tên…
DUYÊN Anh là nhà thơ của biển Nhưng anh lỡ yêu bầu trời Nên trọn đời Ngắm trời đáy biển
Em là nàng tiên ở trong tranh Em lỡ yêu hoa, nhưng ghét lá màu xanh Nên trọn đời Nhìn hoa khô trên giấy
Anh gặp em vào ngày mây mù giăng, biển từng cơn sóng dậy Để bầu trời anh chẳng được vẹn nguyên Em gặp anh vào ngày cành hoa héo, chiếc lá úa nằm yên Em quẳng chiếc lá, đi tìm bông hoa mới
Đôi mình cùng mong những điều vời vợi Và phút vô tình đã gặp gỡ được nhau Anh thấy em bên bông hoa úa…
Thanh Son MÙA ĐÔNG LẠNH Mùa đông lạnh không phải vì đông lạnh Bởi em buồn, hiu quạnh cả mùa đông Gió không đến, nhưng bão nổi trong lòng Và cơn mưa, chỉ giăng trên khóe mắt
Mùa đông không lạnh, nhưng hồn người giá rét Buốt thấu tim và đông cứng tâm hồn Cười nghiệt ngã trong cơn nắng ghét Chắc nắng vô tình, hiu hắt quá làm chi
Mùa đông nắng, và lòng người nghĩ suy Lòng người lạnh, ai vu vơ có biết Câu thơ, ngày lại ngày tha thiết Tìm miền đất mơ