DÙ ĐI ĐÂU EM VẪN TRONG TRÁI TIM ANH ( Tặng Trần Thị Hoài )
Định mệnh nào đã mang em đến trái tim anh Dù anh đi bất cứ đâu, em vẫn mãi trong trái tim anh, em yêu ạ ! Anh cần gì cái thế giới này Anh cần gì ánh sáng mặt trời Anh cần gì những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia Em đã vươn cao trong mọi ý nghĩ của anh Linh hồn anh là mái nhà nơi em nương náu Anh cần gì bạn bè, anh cần gì người thân Bởi dù đi đâu anh vẫn mang em trong trái tim mình.
Anh yêu em ngay ánh mắt đầu tiên Ánh mắt của sự hồn nhiên và thánh thiện Em gieo vào hồn anh những hạt mầm thương nhớ Em chấp cánh cánh cho anh những ước mơ
Khi bên em thời gian bỗng ngừng trôi Em đối với anh là tất cả những gì vô giá Em như thiên thần của đấng toàn năng Đến cứu rỗi một linh hồn khắc khoải.
Tôi đã yêu em, nhưng tôi biết đó là một tình yêu chết Tôi vẫn yêu em, yêu gương mặt xinh xắn hồn nhiên của em Từ buổi gặp em, tôi biết đó là số phận của tôi Trái tim tôi từ nay đến muôn đời phải vát mang thập giá.
Có đôi đều từ đôi môi đang hấp hối của tôi Ồ, không! Nó đang thèm khát một nụ hôn Nó đang mơ đến một nơi đầy những quả nho chín Và nó muốn nói ra câu: " Anh yêu em " của trái tim.
Giờ đây, hỡi em yêu ! Tôi đã đau khổ biết bao Hồn tôi cô đơn, tâm trí tôi hoang…
Hãy khóc đi em Trong bóng đêm đen Ngàn nỗi ưu phiền Tình yêu nhạt phai mắt môi Từng đêm lệ rơi gối mộng Ngàn muôn xót xa Hãy khóc đi em Cho giấc mơ tàn yêu thương
Đã qua đi rồi đắm say cuộc tình Hết đi câu cười thuở yêu ban đầu Tình đau…
Xuyên qua bão tố, xuyên qua bóng đêm Em đến bên anh Như thiên thần từ trời cao Bàn tay em nâng anh dậy Khi nỗi cô đơn xâm chiếm hồn anh Khi trái tim anh ngàn năm lạnh lẽo Em thắp lên ngọn lửa tình yêu Em làm cả cuộc đời anh thay đổi Anh thấy yêu hơn cuộc sống này
Anh không gì cảm tạ em, thiên thần của anh Ngoài xướng lên câu hát ngợi ca em giữa trời đất.
Anh ngồi đây làm gì ? - Tôi đang đau khổ, tôi muốn được yên tĩnh Anh đau khổ vì đều gì có thể nói tôi nghe - Tôi yêu một cô nàng xinh đẹp nhưng nàng rời bỏ tôi Tại sao anh không giữ cô ta lại và nói với cô ta anh cần cô ấy ? - Tôi đã quỳ dưới chân nàng và nói tôi cần cô ấy nhưng cô ấy vẫn rời xa tôi Chàng trai tội nghiệp anh đang khóc đó ư ? - Không, tôi đã không còn nước mắt để khóc
Mùa đông sang Con đường duy nhất dẫn đến nhà em. Ngày mai tuyết phủ kín trên con đường này
Những rặng thông xanh nơi thung lũng Như tóc em, mái tóc Hương Giang Giờ đây cả thung lũng phủ trắng bởi tuyết dày
Không gì ngăn được anh, dù là tuyết trắng Anh sẽ đến nhà em qua con đường này Gác nhà liêu xiêu có em xinh đẹp Được ngồi bên em - trong khói toả cơm chiều
Anh đã quên em trong một chiều hè êm ả Em trong anh chỉ còn là những bọt sóng trắng nhạt nhoà Trên chiếc giường kỷ niệm của đôi ta Chỉ còn sót những sợi tóc em đen nhánh.
Anh không còn bận tâm về những gì đã qua Không còn nghĩ về em trong mùa thu cũ nữa Em giờ đây như bóng mây ngoài khung cửa Chỉ một cơn gió nhẹ nhàng em cũng tan
Trên chiếc ghế dài đã phai màu sơn Bên cạnh hàng cây quanh năm vàng lá Anh vẫn ngồi lặng lẽ như trước đây Không phải đợi em mà đợi đời…