Sắp tới là mừng đại thọ của Ông Ngoại mình, mình muốn làm tặng ông một bài thơ để góp vui, nhưng làm thơ đường luật thì mình rất tệ, xin các anh chị trong diễn đàn góp ý và trao đổi để giúp bài thơ này được hoàn chỉnh hơn
Ngoái lại hoàng hôn chút tự hào, Một đời ngoại sống tuyệt biết bao. Dâu hiền - rể thảo đời no ấm, Nội tài - ngoại dũng chí hướng cao. Đối nhân xử thế đời kính nể, Tề gia trị quốc vẹn ngàn sau. Bồ đề tán rộng che bóng mát, Con - cháu đời sau đáng tự hào.
Cho dù ở cạnh bên anh Đã có tình mới đang xanh tốt màu Nhưng trong ý nghĩ thẩm sâu Bóng em còn đó dễ đâu phai mờ Vội vàng một mối tình thơ Tưởng đâu tuyệt đẹp nào ngờ chiêm bao Một lần tình đã hư hao Nỗi đau muôn kiếp chôn vào thẩm sâu Mai kia nếu có âu sầu Xin em tìm đến kẻ đau tình này Thôi xin chúc em ngày mai Người yêu em đó trong tay ấm nồng Còn trong tim tôi khoảng không Khắc hình em mãi với lòng nhớ thương
Ta rằng: cuộc sống bon chen Người đời thay đổi trắng đen không ngờ Dù cho là một gã khờ Cũng luôn tính toán vô bờ thiệt, hơn. Chao ôi! Xã hội bao lơn Mấy ai lại muốn cô đơn một mình! Mà sao chẳng sống hữu tình Lương tâm như thể lục bình trôi sông Thơ rằng: một cõi hư không Người đời chìm đắm giữa dòng phù du Bước chân vào chốn âm u Họ thà có mắt như mù bạn ơi Đến đây tôi thấy nghẹn lời Một dòng lệ nhỏ vào đời thương đau