Cứ tưởng tình xưa đã lãng quên
Chôn vùi trong cát bụi thời gian
Bỗng đến hôm nay khơi mầm lại
Con tim lỗi nhịp đập xốn xang
Đường đời chằng chịt lắm chông gai
Bao nhiêu bão táp gánh trên vai
Mỗi bước chân đai ngày thêm nặng
Chưa lần liều lĩnh yêu đắm say
Khi cất bước đi bỏ sau lưng
Một bóng hồng nhan tuổi đương xuân
Giũ áo ra đi không ngày hẹn
Trong lòng không khỏi chút bâng khuâng
Khói thuốc giăng đầy, tan lại tan
Thế sự đôi khi lắm phủ phàng
Bất chợt hôm nay gặp người cũ
Dập dìu hết một đời hồng nhan
Đôi mắt u buồn theo tháng năm
Chứa đựng bao nhiêu nỗi thăng trầm
Đôi mắt người xưa hay giang lệ?
Hay nỗi đau mà phải lặng câm
Muốn trời và đất hãy ngừng quay
Ngắm lại giai nhân trong phút giây
Năm tháng hai người hai ngã rẽ
Bỗng thèm hạnh phúc khoé môi cay
Những nỗi niềm riêng khát xẻ chia
Bước chân lãng tữ muốn quay về
Dìu dắt người xưa tìm bến đỗ
Bạc đầu hạnh phúc nghĩa phu thê
Say đắm nhìn nhau lệ cứ tuôn
Môi muốbn tìm môi nỗi thèm thuồng
Phong trần năm tháng đôi chân mỏi
Bão táp vai này đã muốn buông
Nhưng phải bước đi, cất bước đi
Ngăn dòng lệ nhỏ thấm đôi mi
Vì đời lữ khách còn trôi nỗi
Không dám mơ về một chữ SI
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu