Hai ta tưởng có phận duyên Nhưng mà trời lại rẽ uyên bẻ thề Thôi mà hãy để em đi Tình xưa gói lại cố tri hỡi người Hãy ban em nửa nụ cười Cho môi em thắm bên người em theo Lời xưa thề gắn như keo Bây giờ em gặp phận bèo lênh đênh Duyên không thôi một chút tình Xin người rộng lượng thênh thênh em nhờ... (cô TH)
Cớ chi bướm lại lìa hoa Cớ chi em lại bỏ ta theo người Đời người được mấy khi vui Xa nhau... Hai đứa gượng cười mà thôi Ngày mai chia cách đôi nơi Xin em đừng nhớ một thời…
còn riêng một nỗi cô đơn mai mang về đất trong cơn não nề giận mình sao mãi u mê yêu thương say đắm, đường về...không nhau cỏ non ôm nấm mộ sầu khói nhang phơ phất tiễn nỗi đau về trời
Em biết rằng em chẳng thể yêu anh Nhưng vẫn muốn được tựa vào anh những khi lòng trống vắng Muốn cùng anh sẽ chia những vui buồn thầm lặng Và muốn tay anh nắm chặt lấy tay em
Em ích kỉ, em tham lam nhiều như thế đấy Muốn được anh quan tâm đến từng ngày Em sẽ buồn khi thấy anh bước cùng ai Em xin lỗi, vì em là con gái...
Nhớ lần đầu khi em trông thấy dáng anh Em mỉm cười dù rằng mình xa lạ “Chàng thi sĩ đa tình” mà phong sương quá Dáng hao gầy trong đôi mắt em thương