XUÂN ĐIÊU TÀN
Còn gì nữa hỡi xuân
25 năm vẫn muộn phiền lời tình tứ
góc bếp,nhà gianh
da bố cong theo tuổi thời gian thoang thoảng
tóc mẹ gầy theo gió lạnh cuối mùa đông.
Xuân đến làm chi Xuân hỡi Xuân
Trắng trời tan tóc những vết thương
Đời còn vướng bận nhiều hối hận
Thôi đành để mặc... Xuân cứ Xuân
Chắc chắn rằng em sẽ sống yên an
Với người ấy và cuộc tình nhiều tham vọng
Và em sẽ quên những buổi chiều đôi ta mơ mộng
Bước bên nhau như một trang giấy trắng chưa nhàu
Anh sẽ hận, sẽ buồn, nhưng rồi sẽ tha thứ
Trả em về với hạnh phúc của ngày sau
Nếu một mai vô tình ai đó gọi tên nhau
Thì người ấy không bao giờ là anh nữa
Kết thúc rồi những ngày mùa thu đổ máu
Để mùa đông hoá đá những niềm đau
Và không em nghĩa là anh cũng đã mất
Em hiền ngoan...nên hạnh phúc lẫn yên an,
VIẾT GIỮA HÀ NỘI
Thu không tròn như hẹn ước em ơi
Để đông sang hững hờ anh - Hà Nội
Lòng buồn bã nghe Hồ Tây buông tiếng khóc
Hoàng hoa đây rồi! Sao anh thấy quá chơi vơi
Khoác thêm áo nhưng tim nào có thôi lạnh
Vò nát tay nhưng hơi ấm vẫn ở đâu xa
Thôi cứ kệ, để tim mình hoá thành băng đá
Để đời vui,và em hạnh phúc với người ta
Anh dù chết một mình nơi xứ lạ
Vẫn nguyện thề yêu chỉ có em thôi
Rồi một mai anh giã từ Hà Nội
Giã từ em, bay đến chốn thiên đường
Chiều hôm nay nưa giăng trên phố Hội
Bỗng giật mình anh nhớ Hà Nội xa xăm
Đêm nay mưa! Mưa trên những mái nhà
Góc phố buồn nhung nhớ một người xa
Em nơi ấy có buồn không người em nhỏ
và còn thương người nghệ sĩ ấy không em
Nửa đêm giật mình mơ chuyện cũ
Một thời say đắm mắt tiểu thư
Mưa bỗng giăng buồn đôi mắt rũ
Chia đôi dòng lệ khóc ngày xưa
NGHE MƯA XỨ NGƯỜI
Đã mấy mùa rồi không có em
Mưa cứ rơi nghiêng trong chiều ngược gió
Em nghe không? Tiếng ghita nho nhỏ
Réo rắt giữa trời cuốn lá bay
Nhớ ngày xưa tay ấm trong tay
Ta bước qua những buổi chiều đầy nắng
Nơi thềm hoa với biết bao điều lãng mạn
Nụ hôn đầu! Em còn nhớ nữa không em?
Mấy năm rồi không được bước cùng nhau
Em về chính em - cô "tiểu thư" Hà Nội
Anh rong ruỗi tìm mình trong nông nỗi
Đến bao giờ...đến bao giờ...
Đêm nay mưa lại rơi trên trời xứ Hội*
Bỗng…
NGHE MƯA XỨ NGƯỜI
Đã mấy mùa rồi không có em
Mưa cứ rơi nghiêng trong chiều ngược gió
Em nghe không? Tiếng ghita nho nhỏ
Réo rắt giữa trời cuốn lá bay
Nhớ ngày xưa tay ấm trong tay
Ta bước qua những buổi chiều đầy nắng
Nơi thềm hoa với biết bao điều lãng mạn
Nụ hôn đầu! Em còn nhớ nữa không em?
Mấy năm rồi không được bước cùng nhau
Em về chính em - cô "tiểu thư" Hà Nội
Anh rong ruỗi tìm mình trong nông nỗi
Đến bao giờ...đến bao giờ...
Đêm nay mưa lại rơi trên trời xứ Hội*
Bỗng…
NGHE MƯA XỨ NGƯỜI
Đã mấy mùa rồi không có em
Mưa cứ rơi nghiêng trong chiều ngược gió
Em nghe không? Tiếng ghita nho nhỏ
Réo rắt giữa trời cuốn lá bay
Nhớ ngày xưa tay ấm trong tay
Ta bước qua những buổi chiều đầy nắng
Nơi thềm hoa với biết bao điều lãng mạn
Nụ hôn đầu! Em còn nhớ nữa không em?
Mấy năm rồi không được bước cùng nhau
Em về chính em - cô "tiểu thư" Hà Nội
Anh rong ruỗi tìm mình trong nông nỗi
Đến bao giờ...đến bao giờ...
Đêm nay mưa lại rơi trên trời xứ Hội*
Bỗng…