Nghìn xuân non nước đẹp khuôn tranh Hạnh phúc xây đời tiến bước nhanh Sóng cả cõi bờ tay vững chắc Bụi mờ trăm họ mắt tinh anh Chim reo khắp ngả hoa rừng đỏ Cá lội muôn giòng nước biếc xanh Hội nhập đất trời say đổi mới Nghìn xuân non nước đẹp khuôn tranh
Xin chào Thi huynh Tongtranlu, Em xin mạo muội đề xuất một ý kiến nhỏ với Bác là: Bác nên đưa bài thơ trên vào "Thơ mới" thì đúng chỗ hơn là vào "Thơ tập cổ". Em xin cám ơn Bác và rất mong được đọc thơ Bác nhiều hơn. Em xin cám ơn! Đỗ Biện
CÂU CHUYỆN Ở NHÀ ÔNG BÀ NGOẠI (Phần 3) Song với dáng vẻ của người lính trông rất là yếu thế như thế này, không phải đắn đo gì thêm, người nông dân bước lại trước mặt Phranxoa : - Ông là ai? Đi đâu? Nghe câu hỏi giật, dù không biết tiếng Việt nhưng Phranxoa dường như cũng hiểu là mình phải trả lời câu gì … Hắn ấp úng : - Mour, Mour france (Tôi là người Pháp). Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía hắn vừa ra đi, phía Hà Nội . . . Anh nông dân hiểu ra ngay vấn đề bởi cả…
Trời mờ sáng, hắn đã loáng nhìn thấy một màu xanh rờn của lúa, cảm thấy cũng đã xa xa nơi hắn xuất phát, nhưng lại thấy một con đường cái to mà trên đó thấy có những tụm người, súc vật trâu bò, ngựa kéo xe trên đó. Có cả xe nhà binh, hẳn là xe của bọn Nhật. Trong lòng hắn chưa bình tâm chút nào. Hắn cố lia đôi mắt nhằm tìm một bụi cây nào gần đó để núp tạm mà chẳng hề có. Nhưng cuối cùng hắn lại tìm thấy một phên liếp che nắng trong một lò gạch con…
CÂU CHUYỆN Ở NHÀ ÔNG BÀ NGOẠI (Truyện ngắn) (Phần 1) Kính tặng: Quê Ngoại với đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu Nhà Ông Bà Ngoại và nhà tôi ở cách nhau làng trên làng dưới. Mẹ tôi ngày ấy thường có những thời gian khi thì vài ngày khi thì nửa tháng về bên Ngoại để tham gia công việc trong những dịp ngày mùa cấy hái, thu hoạch. . . Nhà Ông Bà tôi có nhiều ruộng vườn, đông vui, có nhiều người ở đi làm. Ông Bà tôi hiền lành, phúc hậu, những…
Như thể chia phôi nỗi xạc xào Của tầng lá rụng giữa tầng cao Nghìn năm còn nhớ sương thành luỹ Van kiếp còn lưu khói chiến hào Căn gác mưa bay giờ súng nổ Bên thềm rơi nắng phút lòng xao Chín năm xa nhớ mùa đông ấy Tô sắc hồng tươi những cánh đào
Ngày Ấy (Tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc)
Ngày ấy qua đây anh còn trẻ Những cung đường vang tiếng hát em Ngày ây qua đây bom thì đang nổ Chằng đường anh đi tới có còn xa? Em ơi có biết trái tim ta Rộn ràng niềm yêu lắm đấy
Ngày ây má em đỏ dậy Tuổi xuân gửi trọn vào những giấc mơ Quê Hương đã ôm ấp tới tận bây giờ Và gìn giữ những gì em để lại
Cây đồi hát reo, muôn tiếng đời nhắn gửi Trong gió ngàn hương ngát hoa tươi