KÝ ỨC MỘT MÙA ĐÔNG HÀ NỘI Như thể chia phôi nỗi xạc xào Của mùa lá rụng giữa tầm cao Ngàn năm đã tạc hương thiên sử Vạn kiếp còn lưu khói chiến hào Căn gác mưa bay, ầm súng nổ Bên thềm rơi nắng, phút lòng xao Chín năm xa nhớ mùa đông ấy Tố sấc hồng tươi những cánh đào.
Có thể nào được sẻ chia Nỗi xạc xào trên từng phiến lá Những âm thanh chẳng còn bao giờ lạ Đã lâu rồi không có cuộc chia xa...
Chẳng phải còn những cuộc xông pha Cũng chẳng dễ nguôi những mặn mòi sương gió Kí ức in sâu: Những ngày mùa thu rực rỡ Dặm dài đất nước ta đi
Phút bên nhau biết nói lời chi Trên mái rêu phong như đang thầm thì Ta lạc vào giấc mơ của ngàn năm chuyện cổ Những đôi uyên ương đã về làm tổ Lại một mùa chim én phải không em?...
Có thể nào được sẻ chia Nỗi xạc xào trên từng phiến lá Những âm thanh chẳng còn bao giờ lạ Đã lâu rồi không có cuộc chia xa...
Chẳng phải còn những cuộc xông pha Cũng chẳng dễ nguôi những mặn mòi sương gió Kí ức in sâu: Những ngày mùa thu rực rỡ Dặm dài đất nước ta đi
Phút bên nhau biết nói lời chi Trên mái rêu phong như đang thầm thì Ta lạc vào giấc mơ của ngàn năm chuyện cổ Những đôi uyên ương đã về làm tổ Lại một mùa chim én phải không em?...
Mây trắng lưng trời vẫn ngẩn ngơ Soi dòng sông Tích mái chèo đưa Thi nhân cao hứng trào thơ xướng Mặc khách nao lòng lộng nhạc thưa Vó ngựa, anh hùng khua giáo mác Ngai vàng, hảo hán gọi giông mưa Ươm xanh dải đất vùng non Tản Say ngắm ta về nơi chốn xưa.
THIÊN ĐƯỜNG MÙA THU Chim reo hát gọi cả ngàn xanh Hoa cúc vàng tươi rắc ngọt lành Nghe vọng câu Kiều gieo vạn ý Đọc "Bình Ngô cáo" rạng muôn danh *** Đất trời rung chuyển chặng đua tranh Thế cuộc vung tay khúc bại thành Em vẫn vợi mùa tia nắng mới Thiên đường hoa trái với tình anh. Hạnh Anh