Nắng buôn lơi Đánh rơi màu tím Để thơ kia nhuộm cả trời chiều Bằng sắc tím của thời gian đọng lại Và dần trôi theo những đám mây bay Lá cỏ non ngả dần theo màu tim Khẽ rung rẩy trong heo may... chợt lạnh Ôm hồn thơ, trong lòng phẳng lặng.
Hoàng hôn tím, phơi nhẹ trên lá cỏ Gió rung rinh trên phiếm lá của chiều... ...đánh rơi giọt tình của tim yêu.
Vị tình Ta vẫn đi và ta vẫn mơ Về một tình yêu...mà không thể định nghĩa Chỉ biết là... hằng đêm ta mơ mộng Chết lặng người... vì một cảm xúc trong tim Tình yêu là... biết bao lần định nghĩa Thê nhưng mà... có định nghĩa được đâu Và ta vẫn cứ mơ, những giất mơ lạ Rong rủi tìm... những cảm xúc yêu thương Rồi một ngày, trái tim kia chạm mặt Nhưng đâu biết đó là tình yêu Cứ vu vơ và vẫn rong rủi Khi mất rồi mới biết đó là yêu Biết là chi... khi mà đã muộn màng Gửi nỗi sầu vào trong nhưng…
Thu Buồn Lá vàng lặng lẽ theo làng gió Thảm cỏ im lìm thêm ảm đạm Cúc dại bên đường khe khẽ bảo Mới hay là thu đã về
Công viên chiều, chiềm trong vắng lặng Lòng chợt lạnh, ơi! những cơn gió heo may Thổi vi vu cho lòng thêm trống trải Thi sĩ buồn, gởi theo gió những vần thơ
Cảm Xúc Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt Trong phút giây lẵng lẽ Trong nỗi buồn miên mang Ta bắc găp em.
Ôi! ta muốn ôm em... ...giữ những chiều lộng gió. Cho đã đầy những yêu thương chớm nở. Ôi! ta nuốn ôm em... ...nằm dài trên bãi cỏ. Để quăng nỗi niềm vào cõi mộng mơ. Ôi! ta điên cuồn, ta bùng cháy Ta đứng lặng giữa cõi nhớ... ...em...cảm xúc!