Ước gì tôi chẳng yêu em Chẳng phải nhớ nhung, chẳng hận lòng Chẳng phải mỗi đêm ngồi tự kỷ Chẳng phải nghĩ về... em, từng giây phút Rồi mệt nhoài chiềm vào giất mộng Mơ về em, về những điều thầm ước Về đôi câu thắng bay trong những ngày nắng Nhưng chỉ còn là trống vắng... giất mơ tan
Tôi hận em và cũng hận chính mình Hận mối duyên như chỉ là thoáng chốc Mà sao lưu luyến mãi cùng tôi.
Và đêm đã dần buôn Nhẹ nhàng và lặng lẽ Những con người của đêm Nép mình trong bóng tối.
Những nỗi niềm khát khao Cứ đi trong ngõ cục Ôi! cái vòng lẩn quẩn Khiến cho ai phải buồn Lăng lẽ trong bóng đêm Một con người đang sống những kiếp sống phù du Lững lờ không định nghĩa
Trên nềnh gạch in dấu của thời gian Cái vỉa vè trước cổng trường đại học Khoác lên mình hoàng hôn miền biển Những bóng người hối hả tấp nập Cuộc mưu sinh bắc đầu...
Vắc cuộc đời sau những chiếc honda Đem đến đây bao nhiêu là thứ Bày la liệc trên vỉa hè nhỏ hẹp... nào là trái cây là rau, củ, quả... ...là cuộc sống, miếng ăn của đàng con nhỏ.
Bỗng vang lên!"đến rồi kìa" Họ lao nhao như dân đen chạy giặc Quảng lí đô thị đang thi hành bổn phận Bỗng trở thành…