Bồi hồi chờ một người con gái Tóc dài đọng lại hương ban mai Hoa thế gian xuân thì không nở Nay rực sắc đứng giữa khung trời Đâu quen thuộc hương lẻn trong gió Bao năm còn đó mùi tóc huyền Sao mắt tôi nhìn không chớt ngớt Hay em đả lấy mất hồn ta Vẫn hàng cây lá bay trong gió Nhẹ tiếng guốc hòa đệm không gian Ta chờ em về qua lối củ Giả vời hỏi đường tìm làm quen Phải ngất hương dịu trong chiều tím Quá mơ mộng ấp ủ bóng nữ sinh
Thu ơi ! ai rao ! ai bán Tôi mua một nữa hương lá vàng Là tình yêu đả chết năm tháng Giam xuân hồng cháy bổng lồng son Ai bán ! tôi mua rừng thu lá Thả hồn quê gợi duyên thu qua Mời người qua kẽ lại đăng trình Tình không dịu ngọt thắm bên hoa Ôi tiếng chim ca buồn tiếng khản Thu tàn .... người xa hương thu xưa Ai bán bao cây đời thân dại Sương li tao lá hứng phai nhạt Đâu tiếng thơ say hát trong gió Có ai bán hồn tôi đọng thu xưa
Lại một đêm nữa trôi qua Rồi ngày đó chúng ta đả xa Anh nhớ cái hương thoảng trong gió Đêm thứ nhất hoa sữa lẻn vào Củng vằng trăng nhìn ta triều mến Củng tại Hằng đẹp bóng nàng tiên Sao trăng không vỡ và rơi xuống Vẳng nỗi buồn khúc cuối bên sông Ước ta là cuội gần bên Hằng Sống trên mây cao điệu vàng hát Nhưng tình ơi si đơn ngã lẻ Lời tâm sự từ lâu chưa nói Lại một đêm trăng vàng canh dại Thức trắng đêm nay tâm sự cùng Hằng
Những dòng thư kết vằng thay lá Bao năm dài ngậm nát tiếng chim ca Đoản khúc buồn lạ vời thanh ngát Ôi câu hát lời ru mây ngàn Dòng thư em lại về năm tháng Lem dòng cảm tình hồng trôi sông Một chiều thu thay áo trong gió Qua mấy ngõ lá xanh đổi vàng Em đi qua gót ngà thu trước Dòng thư buồn rơi như lá em qua
Như cánh sen hồng môi em dại Ửng năm tháng một hương đả bay Là xuân nở thầm trong gió tỏa Là giọt nắng hạ và ánh mai Tôi nhớ Đồng Tháp người con gái Tháng năm chưa tàn lem nỗi nhớ Ai qua vùm tràm sẽ không quên Tiếng chim hòa tâm hồn con người Đồng Tháp là tên em thương lắm Môi cười ngọc hoa trăm lá tươi Thả hồn bay về với Tháp Mười Ôm từng huyện buộc thành nỗi nhớ Quê hương dấu yêu giấc mơ đào Mai mốt Đồng Tháp của em lớn Mời anh về…
Mắt anh là mặt trời thẳm đỏ Tạt hồn em ấm áp như xuân Hay tuôn rơi từng giọt thương nhớ Bờ cỏi mộng ảo huyền mướt xanh Mắt anh chỉ hướng về một người Một nụ cười vãn nhịp trong tranh Như cầu nối bắt đường tơ tuyết Như tim phát ra âm thanh hiền Yêu quá yêu quá một buổi chiều Sương tím đọng lại sau hoàng hôn Anh đả gặp một ánh mắt thơ dại Chứa tình yêu ngọt ngào ly tao Mắt anh là cả một khung trời Sáng nhân gian và luôn nhìn em Tưởng ngực đả nói…
Ta tin rằng hồn em hóa giấy trắng Anh nặn sợi nhớ từ ngòi bút Hồn anh mang đầy chử tình ngõ Nay vỡ ra hòa trong bao thư Hương quả non ngoài hiên cửa sỗ Đoản một không gian buồn nhăn nhứ Viết thật nhiều chẳng hết lời tình Mịn màng giấy trắng thắm pha hương Tưởng em hiện ra trong thảm giấy Ôi tâm trí điên cuồng mơ hoa Dù xuân đả ghé đi bao lần Nay đả về thắm vội sương rơi Là nước mắt anh rơi xuống giấy Hòa với tình thắt chặt yến vai Một lá…
Ngày đầu gặp nàng nàng nhìn cười Nụ cười chứa tình ái se tươi Phải chăng nàng yêu ta kẻ lạ Nên đôi mắt nhìn ta rủ rười Tưởng xuân đến bao lá thắm dại Nàng yêu trăng như yêu thân thể ta Ta củng yêu nàng không bờ chẳng bến Tâm hồn ta xin gởi đến người Khi nhìn tình yêu ẩn lên mặt Với ánh mắt gợi tình với ta Yêu không thể tả bằng giất bút Hơi thở này ta đan thành thơ Nàng sẽ là của ta mãi mãi Ta giam nàng vào trai tim lồng son Như kẻ phạm tội…
Em giết anh trong một đêm tối Thưở trăng biết đàn mây hát ca Lòng nặn lòng tình ái dịu ngọt Ôi anh chết giữa mây ngìn trùng Xác không hòa đất dưới mộ đáy Nhưng hồn đả lìa khi nhìn em Em giết anh bằng nụ cười ánh mắt Vì nhan sắc trời đẹp tự nhiên Em đả lấy hồn anh từ kiếp nào Máu không chảy và kết mê mang Anh đả biết em giết anh bằng sắc Cuộn đa tình hòa với mây biếc Ai cười đâu hồn tan thành khói Thôi anh chết từ trái tim vàng Em là sát…
Người sống trong cao sang quyền quí Biết trời biết đất và biết ta Nhưng có biết năm bao xuân thì Uổng khát vọng cát bụi bay xa Chẳng bằng ta ! chẳng bằng ta được Đây ! cung sầu ! trăng vàng và vườn thơ Còn mãi ! còn mãi trong kiếp trước Ai tỏ lòng mà ngủ với mơ Ta thi sĩ từ muôn đời kiếp trước Cổ vang thơ dồn máu tim hồn Chảy vào thiêng liêng và trăng đả lấy Ta nở ! ta nở trong khói tỏa Tiếng chim đời đả nhắc hồn ta Dù đời đau tháng thương rách…