Chẳng nhớ chi cô mới lấy chồng Nhớ làm chi nữa cái buồng không Nhớ anh đứng chốt nơi biên giới Nhớ bạn dương cờ chốn biển Đông. Nhớ đứa em thơ rao vé số Nhớ thân cò yếu lội ven sông. Biết bao nhiêu thứ đang cần nhớ Chẳng nhớ chi cô mới lấy chồng.
Buồn vui câu chuyện ở đời Chợ trời ai bán tiếng cười mà mua. Bon chen lúc được lúc thua Chử buồn chẳng muốn vẫn đưa vào mình. Mong sao cuộc sống thanh bình Lỗi lầm xin lấy nghĩa tình mà tha. Cười vui giữ thiện xua tà Chăm lo cuộc sống yên hòa cùng nhau
ĐIẾU VĂN KHÓC BẠN THƠ TRÚ THANH ( Nguyễn Đức) ( mất ngày 15-7-2014) Than ôi: Trăng lặn hoa tàn Sầu rơi lệ đổ Thật ngao ngán sao dời vật đổi, luật tử sinh nhân thế ai gây Bao xót thương kẻ ở người về, ngày giã biệt dương trần bạn đón. Nhớ bạn xưa: Lời nói hữu tình Ra vào phong nhả Nếp gia phong khuông phép thanh tao Tình bằng hữu thi ca thân thiết. Cách giao tiếp chân thành cởi mở, trong…
Nhặt ngày nhặt tháng nhặt năm Kết thành chuổi hạt thời gian ngắn dài Chuổi ngày đếm một lần hai Dập dồn chuổi tháng oằn vai nợ đời Chuổi năm bao sự đổi dời Bon chen được mất một đời trôi qua Thời gian đeo đẳng theo ta Ngắn dài hữu hạn cỏ hoa đất trời Ai người mê mẩn vui chơi Đứt dây tung tóe rã rời thời gian.
Mâm cơm chỉ bát canh đay Mê chi như bữa cơm này mà mê. Nhạt nhòe chẳng chút tình quê Chỗ tràn chỗ lở con đê xứ mình. Ở ăn chẳng mấy nghĩa tình Còn đâu thanh nhả gái xinh trai giòn. Lại ham tô phấn trát son Quên đi lời hẹn giữ tròn tình quê.
Vi vu thông trúc khói sương mờ Sâu thẳm sơn hà tỏa sắc thơ Qua đỉnh Kỳ Lân khơi phím nhạc Soi mình Giếng Ngọc lắng cung tơ. Anh hùng nhân kiệt nơi quần tụ Du khách lữ hành nỗi ước mơ “Căn nhà vũ trụ” người xưa chọn Hòa hợp âm dương đẹp thế cờ.
Hương mới bảy lăm ngát tỏa rồi Nghe trong sương sớm tiếng xuân cười Tình thơ trăm cánh bay không mỏi Nghĩa bạn muôn màu thắt chẳng lơi Danh toại gia tông nhờ lộc đất Công thành tôn tử nhớ ơn trời Thang đời mấy nấc nào đâu biết Mây nước trăng ngàn rảo bước chơi.
TA VẪN LÀ TA Họa bài Cánh già lạc quan của Đường Khắc Du
Mấy tầng mây nữa bước lên dần Mặc chuổi thời gian điểm mấy xuân Giả điếc nào nghe trời đất gọi Vờ ngơ chẳng ngại sóng triều dâng Gia phong giữ vẹn tình hòa khí Bằng hữu lo tròn chữ nghĩa nhân Thế sự vần xoay? Nhờ lớp trẻ Còn ta tâm trí vẫn trong ngần.
Oái oăm chi bấy cuộc tình Tưởng vui xuân mới hóa thành buồn thu Em đi để lại nỗi sầu Hững hờ quay bước dễ hầu chẳng hay Chẳng mong người trở lại đây Ta đành lẻo đẻo tháng ngày cô thân. Ngắn dài trót ở dương trần Tương tư chẳng dễ đâu lần hở môi. Đọc thơ chẳng hé miệng cười Cầm bằng thơ của ai người chưa quen. Hài hoa lần trở gót tiên Dẫm bao kỷ niệm thêu trên thảm tình. Gìn tiết hạnh, giữ trung trinh Éo le lại buộc thân mình vào trong. Nôn…