Hôm nay cũng giống hôm nào
Bỗng dưng trời đổ mưa rào giữa trưa
Hôm xưa đó chỉ ướt vừa
Hôm nay lại muốn dầm mưa ướt đầm...
Đốt chiều sương cháy thành mây
Đốt miền quạnh quẽ tro đầy tháng năm
Đốt lòng tan nỗi thân tằm
Đốt thương yêu hết xa xăm hẹn hò
Đốt ngày tháng, đốt bơ vơ
Gom tàn tro thả bên bờ ái ân
...
Đốt sao cho sạch phong trần???
MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI
Cần chỉ một ngày cho ta yêu
Mà tim náo nức hiểu bao điều
Nhưng cả một đời ta chưa biết
Người nói người yêu - yêu bao nhiêu?
Cứ liều đưa bước chẳng phân vân
Ta hiểu rồi đây sẽ phong trần
Nhưng làm sao để không yêu nữa
Khi gió mây còn trong ái ân
Ta một lần đi chẳng muốn về
Dẫu đời đau khổ với cơn mê
Bao người yêu mới, lời yêu mới
Không xoá trong ta những não nề
Mỗi độ đông về tay gối không
Biết chẳng còn chi để ngóng trông
Nhưng xa xăm hỡi tình còn nặng
Còn…
ĐÊM
Mưa đêm giọt ướt nửa câu thơ
Gió lại làm thinh, gió hững hờ
Lạnh người tựa cửa buồn vô cớ
Chẳng biết vì đâu nhớ bâng quơ
Đêm lắng lòng mình trong tiếng mưa
Thiên thu đã biết đến hay chưa
Một lần dang dở quên hoài vọng
lạc mất câu cười nơi bến xưa
Gió chửa ngừng lay, mưa vẫn bay
Thương ai mưa khóc giọt ngắn dài
Đêm gom buồn của nghìn năm lại
Gieo khắp đất trời, vương lắt lay...
@Minh Bình
Chỉ "một ngày bình yên"
Làm sao yên bình mãi
Những lo toan muộn phiền
Ngày mai còn quay lại
CÓ THỂ?
Có thể một ngày kia
Em không là con sóng?
Trời thôi cơn gió lộng
Mây chảy hoà vào sông
Có thể giữa hư không
Một tiếng lòng xao động
Ta lấp đầy khoảng trống?
Bằng yêu thương, anh ơi
Liệu có thể trên đời
Mùa xuân nào quay lại
Để được còn nhau mãi
Không bao giờ xa xôi...???
Phải đâu sóng muốn trốn bình minh
Thế thái buồn so cái nhân tình
Lênh đênh một giấc còn khi tỉnh
Về lại khoảng trầm...nghe lặng thinh
CƠN BÃO MÙA THU
Giận hờn gì hỡi cơn bão mùa thu
Thổi tơi tả nỗi niềm năm cũ
Nếu có thể xin ngàn năm mê ngủ
Mộng phù du không thức tỉnh bao giờ
Ôi...mỗi lần bất chợt muốn làm thơ
Lại là lúc trong lòng sóng nổi
Run run câu thơ vì người viết vội
Đành thế thôi và chạy trốn nỗi đời
Sóng bắt đầu từ sâu thẳm biển khơi
Lênh đênh thế có khi nào ngưng nghỉ
Có khi nào lặng yên để nghe lời thầm thỉ
Có trở trăn những suy nghĩ của người
Một ngày buồn...cơn bão cũng chơi vơi.
CHẠY TRỐN MÙA THU
Anh đừng chờ ngõ nhỏ bước chân em
Đừng ngồi lắng tiếng lá thu xào xạc
Có lẽ tốt hơn nếu anh rẽ về ngả khác
Để mặc con đường với mùa sang
Chiều tàn chưa, mà lỡ chuyến sang ngang?
Đừng bắt em ngược chiều gió thổi
Hạnh phúc mong manh, em yếu mềm quá đỗi
Gom nhặt tháng ngày chỉ nối cô đơn
Anh đừng chờ, đừng mong nữa thì hơn
Em nông nổi quên lối về ngõ vắng
Bụi đường lem nhoà mắt cay, giọt đắng
Mê mải, dại khờ nẻo hoang vu
Em chạy trốn mùa thu, chạy trốn sương…