Chỉ cần một tiếng chào nhau Mà tim oằn lại biết bao nỗi niềm Gần thêm này những chung riêng Quên đi dài dặm gập ghềnh ngược xuôi Hợp tan là lẽ của đời Giở câu thơ cũ... lòng rơi ...tiếng lòng
Sao em phải ngược đường, ngược nắng để yêu Chiều phố tan tầm bụi nhiều hoen mắt đỏ Mọi chuyện rồi sẽ qua dù dang dở Có con đường nào chỉ đón một bàn chân???
Chẳng con đường nào chỉ đón một bàn chân Và em nữa, rồi thương yêu lại đến Hết long đong một thân thuyền không bến Yên phận. Dù không yêu...có sao đâu???
Em, lẽ đời đã nguội lạnh từ lâu Cho nhiều lắm họ đâu hay biết Không có trên đời một tình yêu bất diệt Cứ mỉm cười dù biết nhói tim đau
Bao người lính ? nằm đây - Thành Cổ Nơi một thời máu đổ , thịt tan Cỏ xanh !- Phủ nắm xương tàn Sông ơi Thạch Hãn - nhập tràn thương đau !!! Hàng ngàn người... dưới đất sâu Để miền quê ... Trắng ngọn lau đôi bờ ! Trắng đời chinh phụ - chơ vơ ! Trắng mây !- Trắng sự đợi chờ trong nhau Chân trời tăm…