Đông về Cây thay màu lá Đá nhuốm màu rêu Bóng ai liêu xiêu, bước chân vô định Đông về Rặng liễu choàng tỉnh Tóc rối gió đông Ánh mắt lung mung cuối trời mây xám Xa em trái tim đa cảm Buốt giá tâm hồn Tiễn những hoàng hôn Bầu bạn với đêm dài bất tận Xa em Để lại cái lạnh Và nỗi cô đơn Mang theo những dỗi hờn Còn mùa đông ở lại
Dẫu có bao năm gió chẳng già Đường xa chẳng ngại vẫn bôn ba Sáng rừng trưa biển đêm về phố Thơ vẫn vang vui khắp cả nhà Núi vẫn nhớ mong gió đi xa Ngày đêm chờ trông biển mặn mà Gió mang hương núi về với biển Hòa lẫn vần thơ với tiếng ca
Bầu trơi xanh vì có nắng vàng Cây lên cao do tay ai trồng Đi bên em nụ cười rạng rỡ Vì anh đã có em bên đời Từng ngày qua cuộc sống tĩnh lặng Đã vui lên vì em rất gần Đến bên anh mỉm cười hạnh phúc Và anh đã, có em bên đời Em là mặt trời Xua tan màn đêm đen tối Em là cánh buồm Theo thuyền anh tới chân trời xa Em yêu ơi, luôn giữ nụ cười trên môi Cho anh vui. Vì anh có ... .... có em bên đời.
Đời ta như chiếc lá Mùa xuân nhú trên cành Xung quanh một màu xanh Sắc xuân sao tươi đẹp Phượng nở hè đã đến Tả tơi trong mưa rào Cháy bởi nắng trên cao Thổn thức trong đêm Hạ Mùa thu sao thật lạ Một nỗi buồn vu vơ Nhuốm màu trăng bây giờ Màu vàng lá đã úa Gió bấc đã vây bủa Lạnh lẽo đông tới rồi Kiếp lá chỉ thế thôi Buông cành về cát bụi
Một chiếc thuyền buông trôi giữa dòng Đìu hiu quạnh vắng bến ven sông Lối mòn cỏ đã lan che phủ Gai góc hoang vu bụi xương rồng Cảnh cũ xa rồi ai nhớ không Kiếp lươn rồi cũng trở về đồng Bùn tanh nước lợ ngày như tối Mây trời màu xám đón cơn giông
Giọt nước mắt thu rơi Là lá vàng đang úa Những yêu thương một thủa Tan theo mây cuối chiều Lạc lõng một cách diều Treo trên cành phượng rủ Trong lòng mãi ấp ủ Những gì chẳng thể quên Gọi thầm một cái tên Trăng treo ngoài hiên cửa Bóng trăng còn một nửa Như tình ai dở dang Dường như đông sắp sang Tái tê lòng lạnh vắng Bầu trời vắng màu nắng Mây xám giăng kín rồi Đi đi mùa thu ơi Để nỗi buồn ở lại