Có một mùa đông nắng ấm nồng Hòa mình tan vào biển mênh mông Tô xanh màu biếc chồi đang nhú Vi vu ca hát với rặng thông Lại tới một mùa ... gió ... lạnh ... đông Rét mướt mưa rơi tím cánh hồng Đêm về buông vội từng ngõ nhỏ Mùa đông tê tái ... lạnh đêm đông
.... CHỜ .... Đến một lúc nào ... nắng tắt lúc chiều buông Những nồng nàn chỉ còn là dĩ vãng Đóa hoa xưa ... phai tàn theo ngày tháng Những yêu thương ... xa ... khuất .... hướng cuối ngàn
Đến một lúc nào .... ánh trăng gọi đêm sang Bao lẻ loi ... chợt ùa về làm bạn Bao nhớ nhung ... khắc khoải cùng cô quạnh Chợt mây giăng, che nốt ánh trăng mờ
Đến một lúc nào .... ta chợt gặp trong mơ ánh mắt xưa ... .... dường như ... vẫn nồng nàn đắm đuối Vẫn e ấp, vẫn ... còn đây ... bối rối Vẫn…
Chẳng nhớ ... Sao trong giấc mơ cứ lạc về miền ký ức Nơi ta cùng biển thức Lặng nghe sóng hát tình ca Cách xa Hơi ấm như vẫn còn phảng phất Vòng tay chặt Sóng tuôn trào Ngàn ánh sao Rải trên con sóng ... bạc đầu Về đâu ... nỗi nhớ Đêm nay
Mừng sinh nhật anh, chúc anh luôn vui, thơ luôn trẻ và tươi mới.
Tháng mười vừa tới níu thu vàng Se lạnh lòng ai đông đã sang Tâm sự bao điều còn muốn nói Con gió heo may mải lang thang Nhớ lại thu xưa vẫn mơ màng Nộm sứa, chim rừng, ca hát vang Giờ đây khác biệt lòng mong nhớ Đông về đỏ sậm chiếc lá bàng
Lũ chợt về có khi nào báo trước Rác rưởi bùn đen theo con nước tràn về Phá vỡ triền đê Bao gia đình bình yên hạnh phúc Lũ trẻ thơ thổn thức Vườn cây nhỏ lũ tàn phá tan hoang Những con sóng vội vàng Dập vùi chồi hoa biêng biếc Ánh mắt hối tiếc Bóng mẹ hao gầy trên ghe nhỏ tròng trành Tre gầy vẫn xanh Người Quảng Trị Kiên cường chung với lũ
Một chút thu, một chút đông Đan xen nhau giữa lòng Hà Nội Phố nhỏ bối rối Hàng cây ủ ê Gió lạnh tràn về, tê lòng người ở lại Hương hoa sữa ngai ngái Đã phôi phai Đêm dài, quyến luyến bầu trời u ám Những lớp mây màu xám Buồn tênh Sóng sánh, dập dềnh Mặt hồ đẫm nước Nhớ ai ............ 5 Oct 2011