Tôi kết thúc, em bắt đầu Khóc để mà sầu, cái nghĩa triền miên Em còn nhung nhớ người điên? Tôi còn dan díu nàng tiên vụng về?
Tháng năm khúc ruột nặng nề Gió mưa sun lại câu thề thốt đây Tựa như một quyển sách dày Em mong manh thứ mở bài mênh mông Còn tôi ở chốn vô cùng Ba lần chấm hết lạnh lùng suy tư Chẳng may tác giả khôi cừ Làm muôn độc giả đọc như hoá rồ Lối mòn thẳng tắp ro ro Khởi nguyên thần thuỷ nhập vô chung thần.
Nàng bông cúc nở thành mười Qua mùa bão gió, nụ cười lại duyên Những chiều u ám sấm huyên Chừng không tước được cái quyền hân hoan.
Câu ca ngợi thói ngang tàng Hoà vênh vẹo với tiếng đàn lòng ai?
Mầm non bén rễ trổ cây Từ trong ẩm ướt đất gầy xanh xao Mầm non biết đến khi nào Vươn hình đại thụ vụt cao lá cành Một mùa bão gió khai sanh Trăm mùa nữa để trưởng thành còn xa.
Mầm non ngẫm ngợi qua loa Nhìn lên nàng cúc nở hoa thành mười!
Em lên ngược, tôi về xuôi Nhìn nhau lầm lũi tận đuôi mắt chiều Từ nhung nhớ ít hoá nhiều Em tình bao tuổi mà yêu lạ thường?
Tôi còn chăng tuổi vấn vương Lang thang ngõ ái để thương một người Em tôi miệng rất hay cười Em tôi có cái miệng cười rất hay Nhưng rồi... lần cuối nắm tay Ngược xuôi đôi nẻo, loay hoay lối tình.
Vào đây một thoáng lặng thinh Vào đâu một thoáng rùng mình thở ra?
Em tình bao tuổi ngọc ngà Biết nhau một cách thật thà làm quen Đêm…