Sáng nay ngồi uống trên đồi Nắng lên một quãng xanh ngời cỏ non Đêm qua uống với một nàng Yêu lên mấy đoạn tôi càng xác ve Gió xao xác suốt sau hè Lão Trăng như thể đã lè nhè say...
Một mình uống, một mình hay Mặt trời chín đỏ lăn quay chân đồi Trước khi về tới xa xôi Còn giương con mắt nhìn tôi cười…
Nhìn rừng dừa quê bác P. Nam, em bỗng nhớ dến làng chài quê cũ của mình. Những hàng dừa vả rừng dương liễu (phi lao) vẫn còn đó nhưng nhà việc đã thành nhà Văn hoá, cảnh êm đềm cô tịch ngày xưa được đổi thành phố biển ồn ào. Lòng tự dưng nửa vui, nửa buồn...
Em xin phép hoạ cùng bác Phương Nam và các bác ở đây:
Khi tôi biết hồn tôi bị giam trong một nụ cười Là khi tôi biết tình tôi vô duyên quá Và tôi cũng biết một gã râu bạc tóc xù lãng du trên khắp nẻo đường xa lạ Thì có mơ chi một chuyện tình,
Ước gì tôi được làm cơn gió lặng thinh Đừng nổi bão giông trong dòng sông mắt ấy Ước gì sớm mai nầy thức…
Tuổi già sẽ đến,sợ mà chi, Trở chứng rồi sao,tính kiếm dì? Sen ngó ích gì,gân sắp nhũn, Đào tơ chi nữa, thận đà suy. Cơm nhà chí cốt,luôn cơ bản, Phở chợ thời cơ,được mấy thì? Quà vợ muôn năm theo chính sách, Si-đa,si-điếc sẽ xa đi.
phamanhoa -------------------
CÒN YÊU Hồ Tại Thiên
Lời xưa tình ái chữ chi chi Xống xếnh vợ con, thêm khoái dì Thái ấp an gia chừ đã…
Sợ già rồi chẳng cháo cơm chi Sinh nhật nầy moa phải kiếm Dì Đờ- đó(1) một thôi nên kỹ tính Huýnh- đồ(2) thoải mái cóc cần suy Đã chơi mình khoái, mần thêm mãi Nếu sợ người chê, hưỡn tức thì Hồ thỉ tang bồng ai biết được Còn gân không hưởng phí đời đi!
(11/2012) --------------------- (1)(2): The door, window