Cơm say, anh lại say mình Thơ say, anh cứ thất tình người ta Rằng anh có lỗi thiệt mà Vợ con thì chẳng, cỏ hoa thì thèm Trăm năm phủ bụi mơ nguyền Chén tơ cạn hết, thuyền quyên xa rồi Thuyền tình rẽ sóng có đôi Chồng hư ... tại thiếp cúi đầu xin ơn
Hỏi tuổi tên chi cái gã khờ Mần răng ngang ngữa với mần thơ Kêu tên quá cỡ Hàn Mặc Kệ Gọi tuổi chừng như ngũ thập chờ. Mặt trắng cọ nhiều thâm dấm dớ Râu xanh chơi lắm bạc chơ hơ Trăm voi vắt mãi ra tô xáo Còn sống còn làm đứa lẳng lơ.
Trời lăn phận số tựa con quay Tận thế đến rồi vẫn phải xoay Món dở chưa trôi thêm đắng miệng Món ngon nuốt vội chẳng buồn nhai Ngẫm bao guơng mặt sầu trăn trối Lắng lại nhịp đời xót quắt quay Ví đặng ngày kia còn sống sót Không dưng mà giận thế gian nầy
Đôi khi cũng muốn im thinh Lúc sao muốn hét một mình cho phai, Trăm năm mà biết dường này Thì thôi ngày ấy buông tay phân kỳ Phải rằng cái đận tình si Phải rằng ... thôi vậy, nói chi cũng thừa, Trời còn sớm nắng chiều mưa Duyên không chịu phận, phận hùa lỗi duyên!