Phận bạc canh cô chẳng tấm chồng Đêm sầu cô quạnh một buồng không Trăng tà rót mộng tràn mi mắt Bóng tối gieo mưa ngập cõi lòng Ào ạt gió lùa rung cặp ngực Dầm dề nước chảy ướt bờ hông Trần gian thiếp hỏi bao quân tử Ngại khó hay là tiếc chút công
Kết sợi hồng tơ gửi ước cầu Thuy chung son sắt mãi bền lâu Chia bùi sẻ ngọt theo năm tháng Cộng khổ đồng cam đếm dãi dầu Chú Rể mừng vui hương mộng thắm Cô Dâu hạnh phúc mối duyên đầu Vu quy tiếng pháo tưng bừng nổ Ngỡ tưởng dường như một phép mầu YT
Chẳng biết ai đem rắc cảnh sầu Trên vầng hoa nguyệt, vết thương sâu Làm cho Ngọc Thố lông thay sắc Khiến để Hằng Nga Tóc đổi mầu Quậy trút buồn, rơi trong tiếng sáo Đa buông lá, rụng giữa đêm thâu Trần gian một kẻ, nhìn Trăng khóc Nước mắt đong đầy bao nỗi đau
Nhìn theo cách hạc khuất trời xa Bất chợt bâng khuâng lại nhớ nhà Một xác lá vàng rơi trước gió Đôi dòng nước mắt nhỏ môi ta Thường nhiều vất vả gầy thân mẹ Xót những nhọc nhằn bạc tóc cha Nghĩa nặng ơn sâu con vẫn nợ Tình sâu thấm đẫm bóng chiều tà