ta giã từ em ta giã từ ta ta giã từ những bài tình ca đã cũ giã từ những nỗi buồn trong chiều hoàng hôn nắng nhạt những con đường bung hoa sữa đong đưa ta trở về là ta lúc nhỏ áo siêu nhân, quần sộc sệch quê mùa sáng chăn trâu trên những cánh đồng mùa rạ cháy, chiều đội nắng đánh bi ta sẽ khóc và tựa đầu vào lòng mẹ để bình yên len lõi khắp người
ta ước mình cứ mãi trẻ thơ chưa vào đời nên không biết mùi cay độc chưa vướng bận những buồn vui trong cuộc sống cứ dại khờ nũng nịu bên…
mây xanh gom nắng về trời ta mong manh mãi...nên đời quạnh hiu buồn ru một vệt nắng chiều cung đàn hoá tiếng buồn xiu xiu buồn cầm tay một chén rượu suông ta mong manh uống vệt sầu chiều nay tình yêu! như vũ điệu say ta không duyên phận...đắng cay một mình.
chiều nay ta bỗng thấy sầu con bươm bướm trắng chập chờn bay sang bướm sang bướm đậu nỗi buồn hình như bươm bướm đau lòng như ta vườn tình nở nụ chia li đời hoa cũng héo nhuỵ tình đau thương bướm sang bướm lại bay về hồn ta ngơ ngẩn buồn hiu giọt tinh.