Một câu lục tự niệm Di Đà Chủng tử gieo lần hạnh giác tha Nhờ lực phật rời xa chuớng nghiệp Mở từ tâm khó kết oan gia Viên dung tánh giác lăn xe pháp Vô ngại đời mê vuợt ái hà Tịnh độ pháp môn tu dễ học Dụng công Cực lạc tại Ta Bà
PNC
Tịnh Pháp
Tam bái cung nghinh Đức Phật Đà Tay lần tràng hạt vị nhân tha Chúng sinh thống khổ vì duyên nghiệp Nhân loại mê cuồng kết oán gia Dâu bể thiên ban dòng tục lụy Trần gian đời lộng khúc mê…
Rượu thơ tuý luý dưới vòm trong Trời đất mắt này vẫn thấy không Rạng rạng vành treo, treo đỉnh núi Thanh thanh vầng đắm, đắm lòng sông Rung rinh đáy nước làn chênh chếch Lơ lửng không trung mối chắp chồng Say cả hồn thu, say bóng ả Ả cười : Nại Tuyết quá say nồng./.
Dấu xưa
Dừa rũ nghiêng bờ đáy nước trong Nắng thu hắt bóng giữa hư không Con thuyền mấp mé quay về bến Hoa sóng lững lờ khỏa cuối sông Mái bếp chiều lên mờ tỏa khói Rèm loan ai tựa ngóng mong chồng Dấu…
Ta đi về ở cõi vô thuờng Sợ bụi trần ai sẻ lấm vuơng Tìm ánh đạo vàng lìa ngũ dục Noi guơng hạnh Bụt trải tình thuơng Một thiên tạng luật cùng năm tháng Ba mảnh huỳnh y khắp bốn phương Đạm bạc cháo rau tâm tĩnh lặng Dẫu cho thân xác nhuốm màu suơng.
PNC
Thanh tịnh
Nhân sinh hạnh phúc vốn bình thường Chớ nghĩ xa vời kẻo lệ vương Tựa cốc nước đầy khi nóng khát Như bờ môi mọng lúc yêu thương Lợi danh hư mộng…
Chiều nay nỗi hứng bỗng yêu thơ Máy tính ngổi dai suốt mấy giờ Cơm nước nấu rồi không muốn ngó Bạn bè ghé lại cũng làm ngơ Tám câu sắp xếp vần đen trắng Bẩy chữ xoay quanh nghĩa sáng mờ Lắm lúc đau đầu khi thoát ý Trò chơi thi phú chẳng như mơ
Đường thi không ớt thế mà cay Lơ đãng luật vần sai bét ngay Chữ nét nhẹ nhàng đây chữ lặng Ngôn từ thánh thoát ấy ngôn say Dễ thời cảm hứng khi tâm sáng Khó bởi lơ mơ lúc mộng ngày Xướng họa tìm vui đời sẽ đẹp Cầm bằng thua được chẳng nên hay
Thương em từ thuở mới ban sơ Vạn nhớ xâu thành mấy áng thơ Hoa nắng hạ đan dầy ước mộng Giọt mưa thu trải kín mong chờ Bao năm gối chiếc sầu duyên lẻ Một tiếng yêu người thỏa giấc mơ Lệ nhỏ cho ai mờ nét chữ Nguyệt tơ chia bóng đến bao giờ .