Con gái nhà ai thật dễ thương Mảnh mai như hạt ngọc trong sương Lưng ong thắt đáy hồn say mộng Tóc suối buông cài gió ngát hương Môi thắm trao nhau lời dấu ái Má hồng dâng hiến lối yêu đương Noel ngày ấy còn trong nhớ Lời nguyện bay cao giữa Thánh đường
L ượn lờ cánh én ngóng xuân sang Ư ơm giấc mơ hồng những ngỗn ngang Ơ n mẹ chưa đền công dưỡng dục N ghĩa cha nào đáp chữ cưu mang G ió say lời nắng hồn trăn trở H oa thắm hờn duyên lệ bẽ bàng O ng bướm ngày xưa vườn lặng vắng A i đàn lỗi nhịp khúc tình tang
Người ơi ai chẳng một lần yêu Ngọt có bao nhiêu cay đắng nhiều Hạnh phúc chưa đầy vơi bóng nguyệt Duyên tình đã ngả giấc cô liêu Phòng loan trống vắng đêm da diết Da thịt buồn tênh gió hắt hiu Lỗi nhịp cung đàn lơi ngắt quãng Dòng đời năm tháng cũng rong rêu
Chiều nay gió lạnh chen màu nắng Có phải đông chào tiễn biệt không ? Đường phố cuối năm chừng bỗng lạ Dòng người lo tết chợt thêm mong Ngoài kia rộn rã vài đôi én Góc vắng miên man những nỗi lòng Mấy độ xuân đi rồi lại đến Mà đời sao cứ mãi lông bông .
P hố đã vào xuân anh biết không ? E m mơ trong giấc mộng ươm hồng S ong thưa trăng hé bờ vai tựa P hòng vắng gió lùa ánh mắt chong H ắt bóng đơn côi từ nắng hạ Ô m lòng lạnh giá giữa đêm đông N gười vui chốn ấy vòng tay lạ Én lượn trời nam ngập nhớ mong .
Á o trắng em bay lộng nắng chiều O m tà trong gió tỏa hương yêu T ung tăng gót ngọc hài nhung điệu R ộn rã phố hồng ánh mắt kiêu Ắt hẳn hoa tim đà nở rộ N ghe chừng đáy dạ chớm xanh rêu G ởi ai một mảnh tình đơn lẻ Góc lặng hoàng hôn bóng tịch liêu .
Ừ nhỉ ! hình như đông sắp về Nghe chừng trong nắng lạnh se se Lao xao nỗi nhớ vàng trong gió Vụn vỡ bóng mây rụng trước hè Thuyền chở hồn trăng từ dạo ấy Duyên mờ lối mộng thuở đam mê Bài thơ dang dở còn trên giấy Mà dốc tình ai lỡ hẹn thề
Nửa canh về sáng chợt nằm mơ Thức dậy còn miên man thẫn thờ Giọng nói dịu dàng reo khúc nhạc Nụ cười thanh thoát gọi hồn thơ Thương ai mà giấc còn vương vấn Cho bóng đêm dài mãi ngẫn ngơ Gặp gỡ làm chi thêm luyến nhớ Duyên này có phải chỉ lời thơ ???
Như là mây gió biết về đâu Nẻo mộng nhân gian ngút đỉnh sầu Cõi tạm thân vay chìm biển lệ Dòng đời sóng lượn khuất ngàn lau Não phiền bởi ý tham sai khiến An lạc tại tâm chẳng nguyện cầu Lục dục ngũ căn gây ảo giác Tấm lòng muôn thuở vẫn cần nhau .