Bàn tay nào trong chiều thu lá đổ
Nắm chặt tay em mắt đắm nhìn
Em lặng lẽ nghe tim mình đập mạnh
Tay run run mắt lệ ngấn trào
Bàn tay nào trong chiều thu lá đổ
Không nắm tay em không đắm nhìn
Đôi chân bước đi về nơi xa lắm
Em giật mình, nhìn lá rụng chiều buông
Rồi từ đó hai ta thành xa lạ
Hai con đường hai lối rẽ song song
...................
Chim bay mỏi cánh chim bay mỏi
Rặng liễu xa xăm, rặng liễu buồn
Hoàng hôn xuống núi hoàng hôn thấp
Nỗi sầu ly khách nỗi sầu sâu!
Tưởng đã quên rồi lòng lại nhớ
Bóng hình người ấy thoảng đâu đây
Ánh sáng tà dương đần khuất dạng
Mà hồn ngơ ngác phía bình minh
Hồn quá khứ tìm về trong ký ức
Tiếng thời gian ngân đêm vắng não nề
Nghĩa địa bao la lạnh lùng hương khói
Bia ái tình khắc chữ hận thiên thu
Tình dang dở bởi tại anh
Yêu đương chưa trọn đã đành lìa xa
Cuối thềm nhà dế còn nức nở
Nhắc câu thề trong đêm tịch liêu
Tình dang dở bởi tại anh
Ngày xưa hẹn ước bây giờ phụ nhau
Đêm lạnh buốt mình tôi run rẩy
Lật nấm mồ kỉ niệm chôn sâu
Trước linh…
Ánh mắt nào suốt đời tôi oán hận
Vẫn dạt dào ngày cuối chia xa
Và nhức nhối vẫn từng đêm thổn thức
Xoáy vào lòng những vết cứa thật sâu
Thơ tôi chan chứa dòng lệ uất
Hồn tôi chất ngất nỗi thương đau
Nhìn hoa rơi tưởng giọt sầu xa cách
Ngắm bình minh ngỡ bóng hoàng hôn
Có cần không một lời ly biệt
Khi con tàu sẽ dời khỏi sân ga
Mang tất cả cùng người tri kỉ
Đến xa xôi khuất dạng khuất hình
Có cần không một lần đưa tiễn
Khi người đi chẳng trở lại bao giờ
Ghép sao nổi một tình yêu vỡ vụn
Giữa đêm tàn còn níu mãi vầng trăng
Có phải chiều nay trời mang bệnh
Hay là ánh nắng chẳng qua đây
Hỏi mang tâm sự gì trong đấy
Mà khóc không ra giọt gợi sầu
ngày đẹp trời người ta có thể quên đi những lời thề nguyền trong gió bão
Vô tình
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi